Nhạc Phàm eo lưng thẳng tắp, tay cầm chiến đao, đưa lên trước ngực, mắt không nhìn ngó, tin tưởng rằng không có một người lính canh nào có thể đứng thẳng được hơn hắn.
"Ta là binh lính, có trách nhiệm của mình".
Nghe câu nói như vậy, Đa Nhĩ Cổn cảm xúc rất nhiều. Một người lãnh đạo người khác, bất luận ở nơi nào, đều muốn được người khác tôn trọng, ngay cả đối với địch nhân, cũng đồng nghĩa là có sự kính nể của người khác.
Nhạc Phàm thái độ cứng rắn, căn bản mặc kệ ánh mắt của người khác, thậm chí không để ý tới.
Đa Nhĩ Cổn biết không thể dùng sức mạnh, đè lửa giận của người tỏng tộc xuống hướng tới Địch Thu Nhiên, đối với hắn mà nói, tìm quan dể dàng hơn là tìm quân.
"Hoàng huynh, hôm nay là ngày đại hỷ của tộc ta, không bằng mời binh lính của Địch tướng quân cũng đến trợ hứng?" Đa Nhĩ Cổn quay về phía Hoàng Thái Cực tỏ ý.