Chiến sự nơi biên hoang vẫn đang ở thế giằng co, ba thế lực lớn đã đánh xuống đến sát quân đội của Đại Minh, gần đó chỉ có hai thành là có thể phòng ngự. Trong bóng tối, thủ lĩnh các thế lực đều tính toán, hy vọng có thể đạt được lợi ích lớn nhất cho mình trong tình thế loạn lạc.
Binh mã của Cần vương thì đang chạy về hoàng thành tại kinh đô, trong cung đã trở thành chốn thị phi, trong lúc đó lại phát sinh rất nhiều chuyện, làm cho Sùng Trinh đau đầu vô cùng, cực kỳ hận bởi có lòng nhưng vô lực.
Mặt khác, các lộ nghĩa quân hội tụ tại Hà Giang nhưng lại không có phương hướng hành động. Bởi do sự kiện Đại soái phủ bị Nhạc Phàm "Thích môn", chúng thủ lĩnh đều gửi thư giao ước với Trương Phong Nghị, tình thế mơ hồ chuyển hướng sang bên phía "Tĩnh Quốc quân". Nhưng "Chánh Vũ quân" chiếm được địa hình có ưu thế, dựa vào phủ Hà Giang phòng ngự, còn các thế lực khác thì như hổ rình mồi, cả thế cục mầu nhiệm dị thường.