"Lý Nhạc Phàm, cả đời ngươi phải làm nô dịch của ta thôi! Ha ha…"
Đang lúc lão giả đắc ý, tượng gỗ bỗng nhiên phát ra ánh sáng, đem hắc khí xung quanh toàn bộ xua tan.
"Không! Không có khả năng, như thế nào có thể như vậy? Như thế nào lại vậy? Chẳng lẽ có cao nhân giúp hắn? Không…" Lão giả thống khổ tru lên.
Sau khi bình phục tâm tình hắn mới lạnh lùng nói: "Hừ! Mặc kệ là ai, dám đấu pháp với ta sao? Ta muốn các ngươi không được chết cho tử tế! Tất cả đều phải chết…" Dứt lời liền bắt lấy một đám độc xà, chặt đầu chúng, đem máu phun lên tượng gỗ…
Hắc khí tăng vọt, nhưng vẫn không áp chế được quang mang chói mắt của tượng gỗ!
"Tức chết ta mất! Tức chết ta mất! A..."
Lão già tức giận kêu lên oa oa, cắn mạnh chót lưỡi, đem máu phun lên tay, sau đó chụp vào tượng gỗ.
"Tinh tinh…" Bàn tay chạm vào tượng gỗ không ngừng rung động.
Quang mang không giảm, hắc vụ tiêu tán!
"Bùng…"
Tượng gỗ vỡ ra, phát ra âm thanh chấn động, đẩy bắn lão giả bay vào vách núi. Mà tế đàn cũng hóa thành bụi phấn!