Thời gian một năm đối với Nhạc Phàm trôi qua thật nhanh, mỗi ngày hắn đều dậy sớm vào rừng luyện tập đao pháp, trưa thì đến thác nước luyện thân thể kháng kích, tối lại tiếp tục tu luyện Dưỡng tâm kinh và luyện tập khống chế nguyên khí.
Đối với việc tu luyện chiêu thức cơ bản, với một nửa phụ trọng Nhạc Phàm đã cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhưng việc tu luyện kháng kích thì tiến triển không nhiều. Bất đắc dĩ Nhạc Phàm quyết định đến thỉnh giáo Vạn tiên sinh.
Ngoài căn nhà cỏ, Nhạc Phàm trình bày tình hình tu luyện của mình cho Vạn tiên sinh.
Nghe Nhạc Phàm nói xong, Vạn tiên sinh nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi nói: "À, theo như con nói, luyện tập kháng kích dưới thác nước thật sự rất khó khăn, nhưng hiệu quả lại không cao.
Trên giang hồ có một số công phu chuyên chú trọng tu luyện ám kình, thân thể sau khi bị đánh, da thịt sẽ không cảm thấy đau đớn, nhưng nội phủ thì bị nội thương rất nặng, nên người gian hồ thà chịu bị chém vài nhát, còn hơn là bị trúng ám kình. Dù sao da thịt bị thương cũng sẽ lành, nhưng nội thương quá nặng mà không chữa trị được, nhẹ thì võ công thất tán, nặng thì tẩu hỏa nhập ma mà chết.