Lúc này, Nhạc Phàm cùng Thi Bích Dao đang ngồi ởgian trà lâu nhỏ ăn sáng. Chỗ này mặc dù đơn sơ, nhưng cũng khá náo nhiệt. Còn về "Thực Vi Thiên", Nhạc Phàm cũng không nghĩ đến nữa.
Trong trà lâu đều là bàn luận về việc Hồ Hiến Hải bị ám sát…
Thi Bích Dao nhìn bốn phía, ánh mắt quái dị, thấp giọng nói "Lý Nhạc Phàm, tối hôm qua có chuyện gì, là ngươi làm sao?"
Nhạc Phàm cau mày, ngữ khí trầm trầm hỏi lại: "Thi cô nương dường như biết rất nhiều chuyện?"
Thi Bích Dao cười nói: "Ngày hôm qua nhìn ngươi đứng trên sườn núi lâu như vậy, dám chắc là đang quan sát địa hình, sau lại thấy ngươi mua cái này mua cái nọ, chỉ cần không phải người ngu ngốc cũng đều biết. Ta…" Dừng lại một chút, sắc mặt có chút mất tự nhiên: "Ngươi có phải đã biết, ta không phải là người còn sống sót của Đào Nguyên thôn?"
Nhạc Phàm không nói, chỉ là thẳng tắp gật đầu.