Mấy vạn người trong giang hồ tiền hô hậu ủng, đều chăm chú nhìn vào giữa.
Nhạc Phàm đứng thẳng, mặc áo đi săn, tóc để tùy tiện xõa xuống vai, thể hiện một phong cách đầy cá tính. Chỉ có trên trán tóc trắng để xõa cùng với ánh mắt thản nhiên, u buồn khiến người ta cảm thấy mâu thuẫn phi thường.
Đánh lui Bộ Siêu Quần, Nhạc Phàm cũng không hề có vẻ gì là cao hứng cả, nếu không phải bản thân đã mất đi nguyên khí, Bộ Siêu Quần đâu chỉ bị đẩy lui như vậy? Hơn nữa, Nhạc Phàm cũng nhìn ra được đối phương kỳ thật cũng không đem hết toàn lực, nếu không mình cũng sẽ không dễ dàng đắc thủ như thế.
Nhạc Phàm nghĩ thật đơn giản nhưng trong lòng Bộ Siêu Quần lại chấn động dữ dội. Trước bao nhiêu con mắt của người giang hồ mà bị đánh bay như vậy, ai có thể chịu được?