"Ồ!"
Một tiếng kêu nhẹ, Nhã Nhi mở mắt, đập vào mắt nàng là toàn cảnh ban mai.
Tự như nhớ tới cái gì, mặc kệ thân thể suy yếu, Nhã Nhi trèo xuống giường, đi ra ngoài phòng .
Bên ngoài ánh nắng sáng lạn, lá trúc xôn xao, giống như cảm thán tới cảnh tịch mịch.
Nhã Nhi mặc một chiếc áo trắng mỏng manh, đứng bên rừng trúc, khuôn mặt trắng bệch vì bệnh tật tràn ngập sự mong chờ, thân thể nhỏ bé yếu ớt dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào làm cho người ta thương tiếc không thôi .
"Chả lẽ tất cả đều là mộng? Là mộng sao? Nếu là mộng sao còn muốn ta tỉnh dậy, vì sao ông trời lại khi dễ ta, vì cái gì ?" Trong lòng Nhã Nhi tan nát, nhìn mảnh rừng trống trải, nghẹn ngào khóc ròng!
"Tiểu Nhã, sao muội lại khóc, thật là…"
"Là ảo giác sao?" Nhã Nhi vừa nói vừa run rẩy, khiếp sợ ngẩng đầu lên, chỉ sợ tất cả đều là giả…
Dưới ánh nắng, một người thợ săn vóc người cao gầy vác theo một bao lớn đang mạnh mẽ đi tới, mi mắt ẩn chứa một tia lạnh lẽo và thống khổ, nhưng ánh mắt cũng rất ôn hòa và có nét cười.
Một khuôn mặt thật thân quen, nhớ không nổi là đã bao nhiêu năm rồi…