Bên trong ngôi miếu đổ nát, Nhạc Phàm và Khấu Phỉ trong vòng Phật quang bao phủ, bị cảnh tượng kỳ lạ đó hấp dẫn, đứng ngây ra nhìn Ngọc Phật. Chỉ có Tiểu Hắc Khuê là há rộng miệng, nhe hàm răng lởm chởm, phun phì phì ra bốn phía vào Phật quang, không thèm hưởng thụ.
Mỗi hạt cát là một thế giới, mỗi cái cây là một gốc Bồ đề.
Nhắm hai mắt lại, Nhạc Phàm không khỏi bay bổng khỏi mặt đất, tựa như đang ở trong huyễn cảnh, cảm thụ sự trống rỗng, hiu quạnh...
"Cực chuyển kim thân, nhất pháp nhất biến… viên mãn vi cảnh, tự tại vi tâm… thiên địa tái tình, không không bất dữ…"" Một đoạn kinh văn huyền diệu thoáng qua trong đầu Nhạc Phàm, nhờ đó hiểu thêm được rất nhiều điều điều.
Phật quang xâm nhập vào thân thể Nhạc Phàm, cuối cùng biến mất, tựa như là bị hắn hấp thu.