Nhạc Phàm đang lúc buồn phiền, không muốn dây dưa, tay cầm đũa trúc phi thẳng vào Khương Thu Trọng.
"Vù… vù… vù…"
Khương Thu Trọng thấy ba cây đũa từ từ bay tới, thầm nghĩ: "Cái này mà cũng gọi là ám khí sao? Chậm như rùa! Hừ hừ… Tưởng rằng hắn có bao nhiêu cân lượng chứ, hóa ra chỉ là hư trương thanh thế, xem ra lời giang hồ đồn thổi vị tất đã là thật".
Ám khí luôn nhanh, chuẩn, độc, vậy mà Nhạc Phàm phóng đũa thủ pháp thật chậm rãi. Ở đây có không ít các nhân sỹ giang hồ, ngoại trừ Khấu Phỉ, không một ai phát hiện đầu đũa có một tầng ánh sáng nhàn nhạt phát ra.
Khương Thu Trọng chém kiếm về phía đũa trúc, thân kiếm cứng như vậy mà khi chạm vào đũa trúc lại bị một cỗ lực đạo mạnh bạo hất văng ra.