Hít một hơi thật dài, mở mắt ra đã thấy trời sáng. Quay đầu nhìn lại, thấy Bạch Tố Vân ngồi cách đó không xa, đang chú ý quan sát.
"Ngươi tỉnh lại là tốt rồi! Bạch Tố Vân thấy Nhạc Phàm tỉnh lại, nở một nụ cười. Trong lòng lão, Nhạc Phàm không phải chỉ là người qua đường mà là bằng hữu.
Nhạc Phàm nhìn ra được đó là sự quan tâm sâu sắc đó, bất giác mỉm cười nói: "Ta khỏe lắm!"
Cười!? Nhạc Phàm cười!!
Bạch Tố Vân quan sát mấy ngày nay, Nhạc Phàm e rằng đã lâu rồi chưa từng cười qua, đây là lần đầu tiên thấy Nhạc Phàm cười, nụ cười vừa tươi sáng vừa ôn hòa. Nguyên lai, nụ cười xuất phát từ nội tâm thì không cần luyện tập, cũng đã có một dạng mị lực.