"Được rồi, tất cả các ngươi hãy lui ra!" Tôn chủ ra lệnh cho thuộc hạ lui ra, trong lòng tràn đầy tin tưởng đối với hành động lần này.
Một lúc lâu sau, khi mọi người đã lui ra hết, Tôn chủ đứng lên quay về tượng thần "Xi Vưu" cúi đầu thật thấp lạy một cái, sau đó nhảy lên cao vỗ mấy chưởng xuống pho tượng…
"Oanh…" Pho tượng đồng khổng lồ chầm chậm di chuyển, để lộ một địa đạo với những bậc thềm kéo dài dẫn thông xuống đất… xuyên qua mật đạo, tận cùng là một cái động do thiên nhiên tạo thành. Nơi đây mặt đất bằng phẳng rộng lớn, cây cối um tùm, mọc thành rừng, bốn bề là núi vây quanh, nguyên là một đáy vực hẻo lánh. Trên đỉnh mây mù tràn ngập dày đặc, ngăn cản ánh sáng xuyên qua, khiến cho nơi này ẩm ướt tăm tối quanh năm, làm cho người ta cảm thấy âm u rờn rợn.
Tôn chủ không mảy may để ý đến hoàn cảnh nơi đây, tiến thẳng vào trong rừng… xuyên qua tầng tầng cơ quan và rào cản, sau cùng nhìn thấy phía trước có một căn nhà gỗ ẩn hiện.
Bên trong căn nhà gỗ, bốn vách đều trống trơn, đơn giản sạch sẽ, không có gì ngoài một cái bàn và vài cái ghế gỗ.