Nhạc Phàm cau mày, cảnh giác phía trước, thầm nghĩ: "người này thật lợi hại! Chẳng lẻ lại sát thủ tìm tới?"
"Hừ!" Nhạc Phàm lạnh lùng hừ lên một tiếng, lại hốt một nắm đá, chuẩn bị ra tay lần thứ hai…
"Dừng tay! Ta không có ác ý" Một thanh âm mạnh mẽ từ trong rừng cây truyền ra, vang lên ong ong trong tai Nhạc Phàm. Lời còn chưa dứt, một vị lão giả người mặc lam bào đã dừng trước mặt, dáng vẻ thong dong.
"Cao thủ!" Lai vô ảnh tung, bất lưu ngân tích! Khinh công tuyệt đỉnh, tại giang hồ có thể nói là tuyệt đỉnh, Nhạc Phàm chưa từng thấy qua.
Thấy người lạ xuất hiện, hơn nữa không định được nông sâu, Nhạc Phàm trong lòng càng cảnh giác. Cố gắng đè nén nỗi bất an trong lòng, trên mặt vẫn duy trì vẻ mặt lãnh đạm, đứng dậy đánh giá người trước mặt.