Nhìn bốn phía, căn lầu rộng rãi. Từ trên xuống dưới đều nồng đượm xuân sắc, chỗ nào cũng thấy nam nữ ôm ấp, chọc ghẹo cười đùa, uống rượu ngâm thơ, đánh đàn ca hát làm người khác cảm thấy phóng khoáng, không còn bầu không khí nghiêm túc, khẩn trương như trên trên đường cái nữa.
Long Tuấn nhìn Nhạc Phàm đi bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Sư phụ, người… chẳng lẽ người không biết cái gì gọi là thanh lâu sao?"
"Lúc trẻ đã từng nghe người ta nói qua", Nhạc Phàm nói thẳng.
"A!", Long Tuấn cùng Đinh Nghị giương mắt, há hốc mồm nhìn về phía Nhạc Phàm, trong lòng vô số ý niệm xoay chuyển.
Nhạc Phàm thấy hai người như vậy nhưng vẫn thản nhiên nói: "Nếu luôn để ý đến ánh mắt của người khác, các ngươi chắc chắn sẽ chết đói".
Long Tuấn cùng Đinh Nghị ngẩn ra, xấu hổ nói: "Chúng ta biết rồi, sư phụ".
Nhạc Phàm gật đầu, tiếp theo nói: "Nam nhi phải không ngừng tự cường, nếu đã xác định được mục tiêu thì phải dũng cảm theo đuổi".
"Vâng!"