"Khục… khục…" Long Tuấn thong thả nói: "Hè hè! Mặc dù ta không có học vấn gì, nhưng về việc này thì không hề thua sút ai, nhớ năm đó…"
"Phanh!" Nhạc Phàm gõ mạnh lên đầu Long Tuấn, tức giận nói: "Nói nhảm ít thôi, nhanh nói việc chính đi!"
Long Tuấn ôm đầu, vẻ mặt thê thảm muốn khóc, nhìn Nhạc Phàm nói: "Ta nói sự thật mà, sư phụ cứ đánh như vậy sẽ làm ta trở nên ngu ngốc đó!" Tiếp theo vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú nói: "Chúng ta làm như vầy ……"
...
"Bốp!"
"Ái ui..."
"Đưa ta, đó là của ta!"
"Ai nói vậy, là ta nhặt được trước, phải là của ta"
"Thúi lắm! Rõ ràng là lão tử thấy trước, nhanh trả lại cho ta"