Quát Bạt Ưng ngưng cười, đang định nhắc lại vấn đề khi nãy, bỗng nhiên Tương Khổng Minh tiến lên phía trước cúi mình thật sâu.
Đã được thấy qua bản lĩnh của hắn, Quát Bạt Ưng không dám chậm trễ, vội vàng hoàn lễ, chỉ nghe thấy hắn nói:
- Quát Bạt tướng quân, thực sự là xin lỗi!
Quát Bạt Ưng lấy làm kỳ, hỏi:
- Tiên sinh nói gì vậy?
Tương Khổng Minh cười nói:
- Mới vừa rồi, gã Khải Tát bổn ngưu (con trâu ngu ngốc) đề xuất muốn tiến hành quyết đấu cùng với Đại Hán ta, ta đã nói chỉ cần quý Khả Hãn đáp ứng, nhất định sẽ phụng bồi đến cùng. Phỏng chừng lúc này cái tên bổn ngưu kia đang tìm đặc sứ Khải Tát bàn bạc, ta đoán rằng sau một lát nữa bọn họ sẽ cầu kiến quý Khả Hãn. Ài, đều do tiểu nhân nhất thời có lòng tham, khiến quý Khả Hãn gặp phải phiền phức.
Nói xong, vẫn còn thở dài thêm vài hơi, có vẻ canh cánh trong lòng, rầu rĩ không vui.
Sắc mặt Quát Bạt Ưng biến đổi mấy lần, chờ hắn nói xong, miễn cưỡng chắp tay nói:
- Đều là do người Khải Tát quá thiếu độ lượng mà thôi, tiên sinh bất tất phải bận tâm.
Sau đó, hắn ôm quyền hướng nhóm người Tô Xuân Vĩ, nói:
- Tiểu tướng còn có quân vụ trong người, không thể tiếp tục phụng bồi, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại.
Nói xong vội vã rời đi.