Đường Nhu Nhi liếc mắt nhìn về phía Hạ Nhã Quân chính là vì hoài nghi nàng có dùng biện pháp như vậy để kéo dài tuổi thọ của mình hay không. Mà Hạ Nhã Quân cũng không giải thích, chỉ là trực tiếp lấy phương thức nhanh nhất để biểu đạt mình vẫn còn thân trong sạch hoàn bích nguyên vẹn.
Đường Nhu Nhi cúi đầu thật sâu với nàng, vừa xin lỗi sự hoài nghi của mình, vừa là tỏ vẻ mình khâm phục nàng. Sau đó quay đầu hướng Lê Ngạn Ba hỏi: " Sư phụ, vậy nên làm như thế nào?"
Lê Ngạn Ba làm người tuy hào hiệp, nhưng lúc này cũng cảm thấy khó thể mở miệng, hắn ậm ừ một thoáng, rốt cục nói: " Đương kim thế gian, chỉ có một người không hại bản thân mà cứu được mệnh của nàng, chỉ là…"
Hắn nói tới đây, liền dừng lại không nói, chỉ nhìn kỹ Đường Nhu Nhi.
Đường Nhu Nhi thông minh thế nào, thoáng qua liền rõ ràng ý tứ bên trong, hai mắt nàng sáng ngời, nói: " Hứa đại ca?"
" Không sai, bình sinh lão phu duyệt vô số người, chỉ có người này…người này cùng người thuộc hạ kia là xem không ra." Lê Ngạn Ba đột nhiên nghĩ đến quái vật Tần Dũng đánh không chết kia, vì vậy tạm thời lại bỏ thêm một người.
Nghe được ân sư tán dương người trong lòng mình, vẻ mặt Đường Nhu Nhi tự nhiên toát ra vẻ kiêu hãnh cùng mừng rỡ, nàng cười hỏi: " Sư phụ, có phải vì Hứa đại ca thật anh hùng, làm ngài cũng cảm thấy thán phục không?"