Hứa Hải Phong cũng biết hiện tại không phải lúc, lúc này trời đã sáng hẳn, đại đại nhân mã đang chờ phân phó, nếu hai người bọn họ vẫn còn chưa xuất hiện, rất nhanh sẽ làm cho người hoài nghi.
Hắn thu liễm sắc tâm, nhưng đôi bàn tay vẫn không chịu bỏ qua cơ hội khó được này, không ngừng chạy trên người nàng, chính là đang mượn cơ hội hưởng thụ. truyện được lấy tại TrumTruyen.vn
Sắc mặt Đường Nhu Nhi càng ngày càng đỏ, hơi thở nặng nề, rốt cục thút thít nói: " Đại ca, huynh còn không dừng tay, Nhu Nhi thật sự nhịn không được nữa."
Hứa Hải Phong cả kinh, ngừng tay, phát hiện khóe mắt nàng ửng đỏ, chính là đang muốn khóc, trong lòng xót xa, liền nói: " Nhu Nhi chớ khóc, là ta không đúng."
Hắn dùng bảy tấc lưỡi, lời như châu ngọc, dùng hết vốn liếng, cuối cùng mới đem nàng phải bật cười. Mới thở dài một hơi, thầm nghĩ nếu không phải đi theo Tương Khổng Minh học được rất nhiều lời tán dương dẻo miệng, hôm nay thật đúng là khó có thể giải thích.
" Hảo Nhu Nhi, đêm nay lúc đóng quân hạ trại, nàng tới doanh trướng của ta được không?" Hứa Hải Phong thấp giọng dò hỏi.
Đường Nhu Nhi còn tưởng rằng hắn muốn tiếp tục làm mấy chuyện xấu, mắc cỡ quay mặt chỗ khác, không dám nhìn hắn.
Hứa Hải Phong biết là nàng đang hiểu lầm, vội vàng giải thích: " Nhu Nhi, bên trong trướng của ta còn có một người, ta nghĩ muốn hai người làm quen một chút."