Gió mát trong lành, chính là mùa khí hậu thật tốt cho việc đi đường.
Bởi vì lúc này còn cách hai tháng mới đến đại thọ sáu mươi của Hung Nô Mạo Đốn Đan Vu, thời gian tuy cũng đủ, nhưng cũng không rộng rãi cho lắm. Vì thế Hứa Hải Phong hạ lệnh nhanh chóng chạy đi, tranh thủ sớm tới đại doanh bắc cương, có thể tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục.
Từ ba ngày trước rời đi kinh sư, đoàn người bọn họ một ngày đi trăm dặm, nếu tính luôn truy trọng quà tặng đại thọ cùng tống thân quân đội, thì tốc độ này cũng được xem khá nhanh. Không phải Hứa Hải Phong không muốn nhanh hơn, mà là bận tâm cho vài vị nữ tử yếu ớt trong đội ngũ, bất đắc dĩ mới thả chậm tốc độ, nếu không với tấm thân bất tử của Hắc Kỳ quân, cho dù có nhanh hơn mười lần, sự việc cũng không phải không có khả năng.
Trong đội ngũ chúc thọ này, ngoại trừ tiểu công chúa Lưu Đình sắp bị gả cho Mạo Đốn, còn có Đường Cung thủ tịch nhạc sĩ Hạ Nhã Quân. Hai nàng vốn cũng không quen biết, nhưng vừa gặp nhau, thật là có duyên, không ngờ lại ngồi chung xe mà đi.
Tự nhiên, Hứa Hải Phong cũng sẽ không để một mình Lâm Uyển Nhàn ở lại phòng không lẻ loi, ở trong Hắc Kỳ doanh, nhất định phải có chỗ ở cho ba vị chủ tớ các nàng.