Đêm đó, Hứa Hải Phong cùng Phương Doanh Anh đi tới tướng phủ. Dọc theo đường đi, gương mặt Phương Doanh Anh lạnh lùng, khuôn mặt tiếu lệ nhỏ nhắn tràn ngập ra bốn chữ to, ta không cao hứng.
Đối với sự ân cần của Hứa Hải Phong cứ làm như nhìn mà không thấy, có khi hăng hái thì trào phúng vài câu, rõ ràng đối với sự xung đột ngoài ý muốn lúc buổi sáng vẫn nhớ mãi không quên.
Mỹ nữ chính là mỹ nữ, nếu là người khác đối đãi Hứa Hải Phong như thế, hắn đã sớm phất tay áo mà đi.
Chỉ là gặp phải Phương Doanh Anh, tuy hắn cảm thấy có chút mất mặt mũi, nhưng vẫn phải nửa bước không rời mà đi theo. Tâm lý thì tự an ủi, đây là do nghĩa phụ dặn dò, không cần so đo với tiểu cô nương này.
Đoàn người đi tới tướng phủ, bọn họ đại biểu Phương gia đến đây chúc thọ, Mẫn Trì Đường ở ngoài cửa tự mình nghênh đón. Chứng kiến là Hứa Hải Phong dẫn đầu, trong lòng thất kinh, nhưng trên mặt vẫn không hề biểu lộ, cùng hắn vui vẻ cười nói, không hề thấy chút địch ý nào.
Bên trong đại sảnh phía ngoài, Mẫn Trì Đường tỏ vẻ áy náy, sau đó lại đi ra cửa đón khách. Trong lòng Hứa Hải Phong thầm nghĩ, nếu không phải hắn đang đại biểu Phương gia, với thân phận địa vị thừa tướng của Mẫn Trì Đường làm sao lại tự mình đưa hắn vào trong. Bởi vậy có thể thấy được, thế lực địa vị của tứ đại thế gia chứng thật là cao hơn người một bậc, cũng không biết bản thân mình phải nỗ lực bao lâu mới có thể đạt tới loại độ cao này.