Mọi người chỉ cảm thấy một chưởng này của Hứa Hải Phong động tác chậm chạp, nhưng một kiếm vô cùng mau lẹ của Trình Anh Đào lại không nhanh bằng động tác của hắn.
Một nhanh một chậm hai người rốt cục dùng cứng đối cứng.
Chưởng kiếm hai người gặp nhau, Trình Anh Đào lập tức cảm thấy một cỗ nội lực hùng hậu đến chí cực không thể tưởng tượng từ trên tay đối phương truyền ra, luồng chân khí mạnh so với Điệp Lãng Công mà hắn tích lũy suốt mười năm cao hơn tới mấy lần. Khuôn mặt anh tuấn của hắn lập tức trắng bệch khủng khiếp, không còn nửa phần huyết sắc.
Một kiếm này của hắn đã vượt ra sự phát huy toàn lực, công lực toàn thân đều tập trung một điểm, không còn nửa phần cơ hội biến chiêu.
Chỉ nghe " phanh..." liên tiếp vang lên. Thanh kiếm của Trình Anh Đào là vật hi sinh đầu tiên trong sự giao thủ của hai cao thủ, dưới nội lực tương giao của hai người, thanh thiết kiếm bình thường liền vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ, tứ tán bắn nhanh ra.
Bản thân Trình Anh Đào như bị sét đánh, trực tiếp bắn tung ra ngoài, nặng nề té ngã trên mặt đất, khóe miệng phun ra một vòi máu tươi, lập tức bất tỉnh nhân sự. Chỉ là trước khi hắn hôn mê, nhớ lại võ công kỳ lạ của Hứa Hải Phong, đúng là Cự Linh Chưởng danh chấn thiên hạ của Lê Ngạn Ba lúc còn tung hoành giang hồ thời trẻ tuổi, thế mới biết chính mình bị bại không oan.