Hứa Hải Phong đợi Đường Nhu Nhi hồi phục lại, lại cúi đầu hôn lên cái lưỡi thơm tho của nàng, Đường Nhu Nhi đã đạt tới cao triều, nhưng hắn vẫn còn chưa đâu.
Thời khắc này tên đã lắp cung không thể không bắn, không còn nghĩ được tới hậu quả, chuyện sau này thì giao cho Tương Khổng Minh đi tổn thương đầu óc thôi, hắn không phải tự xưng thiên hạ vô song sao, vậy điểm phiền toái này hẳn là có thể giải quyết.
Tay hắn mò xuống phía dưới, đầu tiên chạm trúng một mảnh ướt sũng, tâm niệm vừa chuyển, lập tức hiểu được, nụ cười dâm nở ra liền muốn rút đi quần của nàng.
" Khái…" Đột nhiên một tiếng ho khan rõ ràng truyền vào trong tai đôi nam nữ đang chìm đắm trong bể dục, tiếng ho khan tuy không lớn lắm, nhưng phảng phất như trực tiếp vang lên ngay trong đầu bọn họ, làm cho ý nghĩ bị dục tình làm hôn mê thoáng chốc tỉnh táo lại.
Giờ khắc này, hai người bọn họ mắt to trừng đôi mắt nhỏ, đều phát giác tư thế ám muội của đôi bên, Đường Nhu Nhi lại càng nghĩ tới biểu hiện cực kỳ không chịu nổi vừa rồi, sắc mặt lập tức liền đỏ bừng. Nàng nổi giận bừng bừng, một đôi hàm răng hung hăng cắn mạnh.
Hứa Hải Phong quát to một tiếng, thân thể giống như viên đạn bắn lên từ mặt đất, che miệng lại, suýt xoa không ngừng.