Bọn họ liều mạng chạy ngược về phía sau, bọn họ bỏ quên đồng đội còn đang chiến đấu sinh tử cùng địch nhân trên đầu thành, bọn họ bỏ quên những đồng bạn đang nằm rên rỉ không ngừng trên mặt đất.
Bọn họ liều mạng hỗn loạn chạy lui, nghĩ muốn vì tính mạng của mình đổi lại một không gian sinh tồn.
Những bộ đội phía sau thì lại muốn vọt về phía trước, bộ đội phía trước lại muốn lui về phía sau.
Khối khu vực tại đầu thành đã dung nạp số lượng người cực lớn vượt qua cực hạn.
Ở trước mặt bọn họ, từng đoàn đoàn hỏa quang tản ra mùi vị cháy khét.
Đúng là một mảnh địa ngục biển lửa hoàn toàn chân chính.
" Hừ…chạy thoát sao?" Ánh mắt Tương Khổng Minh nhìn những Khải Tát nhân đang liều mạng chạy trốn về phía sau.
Trên mặt hắn lộ ra nụ cười của ma quỷ: " Các ngươi tưởng rằng có thể thoát được hay sao?"
Phương Hướng Minh đứng bên cạnh hắn đã sớm sắc mặt trắng bệch, uy lực thiêu đốt đạn vượt xa sự phỏng chừng của hắn.
Nếu dưới tình huống hoàn toàn không biết gì, Hồng Sắc Hải Dương gặp phải loại vũ khí sắc bén này…
Phương Hướng Minh không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, cũng không còn dám tiếp tục nghĩ thêm.
Cũng may vũ khí này còn có một nhược điểm, một nhược điểm tuy không phải trí mạng nhưng rất dễ dàng phá giải.