Thương Thiên Phách Huyết

Chương 351: Bố thí


Chương trước Chương tiếp

So sánh với đại doanh Hán quân ngoài mười dặm, quân doanh Hung Nô nhân có vẻ đơn sơ hơn rất nhiều.

Rất nhiều quân sĩ chỉ lấy trời làm mền, lấy đất làm giường, thời gian vừa đến, liền ngay dưới trời đêm lăn ra ngủ, ngày thứ hai lại tiếp tục xuất phát.

Rất nhiều Hung Nô nhân do thương thế quá nặng, ngày kế tiếp cũng không còn đứng dậy.

Sĩ khí của bọn họ đã hàng thấp đến băng điểm.

Nhưng cho dù đã lạc phách đến hiện tại, cũng không có người nào làm đào binh, đại kỳ Kim Lang quân tuy đã ngã, nhưng Mạo Đốn vẫn còn, vương của bọn họ còn đang ở chung một chỗ cùng họ.

Giữa đại doanh, Mạo Đốn, Cáp Mật Thứ đang đứng đối diện, bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, phương xa mây đen rậm rạp.

" Trời thay đổi sao?" Cáp Mật Thứ lẩm bẩm.

" Chẳng lẽ thật sự là ý trời?" Bề ngoài của Mạo Đốn phảng phất chỉ trong mấy ngày đã già nua hơn mười tuổi.

Cuộc chiến Thái Nguyên, chẳng những là cuộc chiến mấu chốt làm cho Hung Nô nhân từ thịnh chuyển suy, mà cả ấu tử Khảm Cát mà hắn thương yêu nhất cũng bị mất mạng.

Tuy con hắn hi sinh tráng liệt, nhưng chỉ trong một ngày, âm dương xa cách, ngoại trừ sau khi hắn bỏ mình, mới có khả năng gặp lại.

Bởi vì là chật vật chạy trốn, cho nên vật tư bọn họ mang theo không được đầy đủ, có thể nói là kém khá xa.

Nếu lúc này ông trời buông xuống trận mưa to, đối với những bọn lính nằm ngoài trời mà nói, tuyệt đối là một tai nạn có tính hủy diệt.

Ánh mắt Thác Hà Đế cùng Lợi Trí cơ hồ đồng thời chớp động, bọn họ cùng quát: " Cẩn thận."

Hai đại tông sư đồng thời xuất thủ, hướng một phương hướng đánh ra một chưởng.

Nhưng một thân ảnh mờ mịt đã đi xa, tốc độ kia so với chưởng lực của bọn họ còn mau lẹ hơn ba phần.

" Hầu Hài."

Bọn họ nhìn nhau. Vốn không cần hỏi, có được tốc độ như thế, trong thiên hạ chỉ có một người.

Cáp Mật Thứ ngồi xổm xuống, nhặt lên một phong thư dưới chân Mạo Đốn.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...