Một tiếng huýt sáo dài, xa xa truyền đến.
Tiếng huýt gió không dứt, càng lúc càng cao ngang, lại có khí thế như nuốt lấy sơn hà.
" Sát…"
Người chưa đến, thanh âm đã đến trước.
Thanh âm tràn ngập sát khí đột nhiên tràn ngập khắp cả thiên địa.
" Sát…"
Mấy ngàn binh sĩ Hắc Kỳ quân đồng thời lên tiếng hò hét, khí thế mãnh liệt trong nháy mắt nổ tung ra.
Một thân ảnh ở trong trời cao giống như loài chim trực trùng bay qua, hướng đại kỳ màu vàng bay đi. Bạn đang đọc chuyện tại TrumTruyen.vn
" Hứa Hải Phong." Phía sau chiến trường, Cáp Mật Thứ cũng thì thào nói.
Sắc mặt Mạo Đốn đại biến, Hứa Hải Phong không phải đang khiêu chiến hai đại tông sư của bổn quốc hay sao, như thế nào chỉ trong chớp mắt, lại đến nơi này.
Chẳng lẽ…
Sắc mặt của hắn trong nháy mắt xanh đen một mảnh.
Nhưng khóe mắt hoa lên, hai đạo thân ảnh quen thuộc đang gắt gao đi theo phía sau Hứa Hải Phong.
Là hắn…
Trái tim treo cao trong lòng Mạo Đốn chợt phóng xuống tới.
Đạo thân ảnh kia làm bạn với hắn suốt mấy chục năm, chỉ cần liếc mắt liền có thể rõ ràng nhận biết, hắn quyết sẽ không nhận lầm.
Tốc độ của Hứa Hải Phong tuy nhanh, nhưng vẫn bị người phát hiện, mấy ngàn người giơ lên cung tên trong tay, hướng nam tử không rõ lai lịch lại hét vang hãm sát hung hăng bắn tới.