Tiếng trống trận nhanh như mưa rơi liên tiếp vang lên.
Binh lính Trình gia đột nhiên làm ra một động tác mà không một ai nghĩ ra, bọn họ đồng thời xoay người bỏ chạy về phía sau.
Tuy không hiểu vì sao bọn họ phải làm như vậy, nhưng cơ hội lớn mở ra trước mắt làm sao lại chịu bỏ qua.
Roi ngựa của Hung Nô nhân hung hăng quất xuống chiến mã của mình.
Nhanh lên một chút…nhanh lên một chút…mau chút nữa…
Bọn họ liền sắp vượt qua những binh lính đang chạy trốn, cho bọn họ một kích trí mạng.
Chỉ là đột nhiên, bọn lính chợt dạt ra.
Ở trước mặt bọn họ, là một chi thiết quân tỏa sáng.
Bọn họ bày thành vài hàng, rậm rạp, ít nhất cũng phải trên vạn người.
Cáp Mật Thứ đang xem cuộc chiến ở phía sau chợt giật mình, đội quân này trước nay chưa thấy, chẳng là đây là chỗ dựa của Cổ Đạo Nhiêm sao.
Kỵ binh của Hung Nô nhân đã đi tới gần mấy chục thước, bọn lính thậm chí có thể rõ ràng chứng kiến khuôn mặt dữ tợn cùng ánh mắt cuồng nhiệt của bọn họ.
Bọn họ quơ mã đao sắc bén trong tay, trong miệng lớn tiếng hô quát, thân thể bọn họ phập phồng bất định đang bôn ba trên lưng ngựa, hợp thành một mảnh đồ án tráng lệ tràn ngập hào khí thảm thiết.
" Phóng…"
Không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng quát lớn.