Bầu trời mênh mông, những đám mây đủ hình dạng quái dị bay theo cơn gió.
Những đám khói mây màu lam, màu xám xanh, màu đen, màu xanh, màu lam đậm từ trên bầu trời bay qua, phảng phất như đang theo dõi những tính mạng nhỏ bé sắp mất đi dưới đại địa.
Trên mặt đất, đã sát khí tận trời.
Vương Hoành Hán đưa mắt nhìn về phía Hoàng Long quân đoàn phía xa xa.
Tuy bọn họ đồng thời bố phòng sườn đông trung quân, nhưng rõ ràng đã chia làm hai tập đoàn.
Hoàng Long quân đoàn đứng phía trước một chút, Thương Lang quân đoàn hơi thụt lui nghiêng phía sau để tiếp ứng.
Có hai đại quân đoàn cố thủ sườn đông, so với bát vạn liên quân thảo nguyên phía trước, bọn họ nắm chắc lấy được thắng lợi cuối cùng.
Nhưng ngay vừa rồi, một câu nói của Cổ Đạo Nhiêm, làm tim hắn treo cao lên.
Mệnh lệnh chỉ truyền tống tới cho một mình hắn, mà câu nói kia càng làm lòng hắn bất an.
Nghiêm phòng, truyền lệnh binh cũng không nói ra cần hắn nghiêm phòng cái gì. Nhưng…ánh mắt của hắn chuyển qua phía trước, Lưu Chính Mân nói thế nào cũng là con cháu hoàng thất, chẳng lẽ hắn lại làm ra hành động gì ngoài ý muốn hay sao.
Hoàng Long quân đoàn cho tới nay đều là quân đội được nể trọng nhất của hoàng thất, cũng là vương bài lớn nhất trong tay đế vương.