Hết thảy an bài thỏa đáng, Hứa Hải Phong cho gọi Lâm Trường Không, hỏi tình huống của tên thích khách kia.
Lâm Trường Không lắc đầu nói: " Người này đầu tiên là chịu một quyền của thuộc hạ, sau bị Tần Dũng ném cự thạch đánh trúng, vốn ngũ tạng đã lệch vị trí, thương thế trầm trọng, cuối cùng bị Triết Biệt hàm chứa một ngụm oán khí bắn ra một mũi tên lại càng làm hắn nặng hơn nữa. Hiện tại máu của hắn đã cầm, nhưng hấp hối, tùy lúc đều sẽ bỏ mạng."
Hứa Hải Phong không nghĩ tới hắn lại bị thương tích nặng như vậy, chuyển niệm vừa nghĩ, ba người Tần Dũng là thực lực cỡ nào, hắn có thể đánh lén đắc thủ đã là dị thường, không có dâng mạng tại chỗ đã là tốt lắm, liền hỏi: " Có thể cứu sống hay không?"
Lâm Trường Không nói: " Thuộc hạ đã làm hết sức, nhưng dục vọng cầu sống của người này không cao, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh, hy vọng không lớn."
Hứa Hải Phong trầm ngâm một trận, gỡ hồ lô rượu vừa mới hợp máu đưa cho Lâm Trường Không, nói: " Ngươi cầm rượu này đưa cho người nọ uống, sau đó trói hắn lại, ta tự mình đến hỏi."
" Dạ." Lâm Trường Không tiếp nhận hồ lô, xoay người hướng địa thất chạy xuống.
Trong đình viện này có một địa thất, bên trong âm trầm lãnh ám, nhưng lại bí mật, là một địa phương dùng tư hình thật tốt, tuyệt đối không cần sợ hãi bị người khác hay biết.