Đi xuống núi, trong lòng Hứa Hải Phong trăm mối cảm xúc, hắn cùng Lợi Trí không đánh nhau thì không quen biết, từ tri giao biến thành đại địch sinh tử, chuyển biến như vậy cũng đã là vận mệnh nhất định.
Vô luận khi nào, ân oán giữa con người thủy chung không cách nào đưa ra so sánh cùng quốc gia dân tộc. Cho dù là cường giả như hắn, trước mặt vận mệnh cũng là có lực mà vô năng. Chỉ là…trong lòng có cảm khái. Vào giờ khắc này, hắn rốt cục hiểu rõ tâm tình kỳ lạ của Thác Hà Đế khi đàm luận về Lê Ngạn Ba.
Hắn nhắm lại đôi mắt tràn đầy tiếc nuối, hít sâu một hơi tro bụi hỗn loạn cùng mùi máu tươi trong không khí hỗn trọc, khi hắn lại mở mắt ra, bên trong đã là một mảnh thanh minh.
Hứa Hải Phong có chút nghiêng tai, trong cơn gió nhẹ đang quất vào mặt, truyền đến tiếng hãm giết rất nhỏ, trong lòng Hứa Hải Phong có cảm giác, một tiếng hô lên, thân ảnh cao lớn đen nhánh của Ô Vân xuất hiện ngay trước người, hắn nhảy lên, người ngựa tâm ý tương thông, không cần phân phó, Ô Vân khua mạnh bốn vó, trong nháy mắt biến mất không thấy.
" Giết cho ta, đừng cho một người chạy trốn." Trương Tử Hoa kêu lớn. xem tại TrumTruyen.vn