" Lâm Trường Không, truyền lệnh toàn quân liệt đội." Hứa Hải Phong ở bên trong trướng doanh hô to một tiếng.
" Rõ, tướng quân."
Phương Hướng Minh cũng không như Đồng Nhất Phong, hắn lập tức nghe được bên ngoài doanh trướng truyền đến tiếng bước chân cùng y giáp va nhau. Chỉ là thanh âm nhỏ cực kỳ, nếu không phải võ công của hắn hữu thành, tai mắt nhanh nhẹ, căn bản là không cách nào nghe được. Trên mặt hắn có chút biến sắc, liên tưởng mệnh lệnh vừa hạ của Hứa Hải Phong, không khó đoán ra đây là quân đội đang liệt đội mà phát ra, nhưng nếu là ba ngàn người cùng hành động, mà chỉ phát ra thanh âm nhỏ đến thế, càng khó chính là trong cả quá trình lại không có một người lớn tiếng ồn ào, thậm chí cả lời nhỏ nhẹ thấp giọng cũng không hề nghe thấy.
Đây rõ ràng là một tinh nhuệ bộ đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, Phương Hướng Minh cho dù ở trong Hồng Sắc Hải Dương quân đoàn cũng chưa chắc nhìn thấy được tinh binh như thế, nếu những người này là nô lệ binh của ba tháng trước, vậy cách cầm binh của Hứa Hải Phong cũng không tránh khỏi thật là quá đáng sợ.
Hắn miễn cưỡng trấn tĩnh, bất động thanh sắc, theo Hứa Hải Phong đi ra ngoài trướng, nhưng khi hắn chứng kiến ba ngàn người xếp hàng trước mắt, sắc mặt rốt cục thay đổi.
Đồng Nhất Phong mặc dù là nhập ngũ nhiều năm, nhưng vẫn chỉ nhậm chức ở hậu cần bộ, đối với việc phân phái điều khiển vật tư là thật giỏi, nhưng dù sao chưa từng ra chiến trường, chưa từng kinh nghiệm qua việc sinh tử ma luyện, cho nên hắn chỉ có thể cảm nhận ra một quân đội có nghiêm chỉnh huấn luyện hay không, trang bị hoàn mỹ hay không.
Phương Hướng Minh thì khác, hắn tuy không trẻ tuổi như Hứa Hải Phong, nhưng thân kinh bách chiến, thủy chung luôn chém giết ở trận đầu ngoài chiến trường. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, những người này trong mắt tràn ngập lạnh lùng cùng hàn khí áp bức. Đây tuyệt đối không phải thông qua việc huấn luyện mà có được, ánh mắt như vậy chỉ có một loại người có được, đó là những gia hỏa từ cõi chết đi ra mới có được ánh mắt kinh khủng như thế. Bọn họ sẽ không chút do dự mà huy đồ đao trong tay chém xuống người già yếu trói gà không chặt, bọn họ sẽ hoàn mỹ chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, cho dù là biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bọn họ cũng quyết không lùi bước, bởi vì loại người này đã xem thấu hết thảy, không còn thứ gì lưu luyến trên đời này, kể cả tính mạng của chính họ, bọn họ không còn được xưng là người, có lẽ cỗ máy giết người là danh xưng thích hợp nhất đối với họ.
Một một vị tướng cầm binh đều hy vọng sĩ tốt dưới trướng mình đều là cỗ máy như vậy, nhưng trên sự thật, có thể từ cõi chết đi ra cũng không còn ai tiếp tục làm nghề lính, nếu có cũng không còn nhiều lắm, cho tới bây giờ không có vị tướng lãnh nào có thể tìm được một ngàn cỗ máy giết người để gầy dựng thành quân. Ngày Đại Hán lập quốc, từng có được một quân đội như vậy, được xưng là tử đội, nhưng thành viên chưa từng vượt qua một trăm người, hiểu là như thế, nhưng đội ngũ này cũng đã là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, lúc lâm trận đoạt kỳ cũng vô cùng dễ dàng.
Từ khi khai quốc tiên hoàng bình định xong thiên hạ, đám tử đội cũng liền tan thành mây khói, mà sau này cũng chưa từng nghe qua có vị tướng quân nào thành công trọng tổ cảm tử đội. Nhưng hôm nay, đội ngũ thần thoại lại hiện ra trước mắt, nhưng còn là tới ba ngàn người.
Phương Hướng Minh gian nan quay đầu nhìn về phía hai mươi kỵ binh tinh nhuệ của Hồng Sắc Hải Dương do mình mang đến. Bọn họ đều là lão huynh đệ cùng Phương Hướng Minh vào sinh ra tử nhiều năm, là lão binh kinh nghiệm qua vô số chiến trận. Nhưng thời khắc này nhìn bọn họ như lâm đại địch, tay cầm đao, bởi vì quá dùng sức mà bàn tay trắng bệch. Ánh mắt bọn họ khẩn trương nhìn ba ngàn người này, mồ hôi hột không ngừng tuôn xuống, sát khí đầy trời từ trên người bọn họ không chút nào che giấu tản mát ra.
Nhưng ba ngàn người đứng đối diện vẫn vững vàng, từ đầu tới cuối khóe mắt cũng không từng nhìn qua bọn họ một chút. Liền phảng phất như vua của muôn thú không hề để ý đến những chú thú nhỏ đang giương nanh múa vuốt, bọn họ căn bản là không đem hai mươi người trước mặt này thả vào trong mắt.
Nhìn biểu hiện những thủ hạ tinh nhuệ của mình, cùng chênh lệch với đối phương vừa xem là hiểu ngay, đây căn bản là hai đội ngũ khác hẳn cấp bậc, làm sao có thể so sánh với nhau.
Hắn cẩn thận đánh giá Hứa Hải Phong, phảng phất như vừa mới quen biết hắn, trong ánh mắt hắn lóe ra quang mang nguy hiểm, làm Hứa Hải Phong da đầu tê dại, xấu hổ hỏi: " Đại ca, làm sao vậy?"
" Đây chính là ba ngàn nô lệ binh mà ngươi huấn luyện?"
" Đúng vậy, đại ca ngươi xem bọn họ được rồi chưa." Hứa Hải Phong lại toát ra vẻ mặt dương dương đắc ý. Trên sự thật, từ khi nhìn thấy sát khí trong mắt Cổ Đạo Nhiêm, Hứa Hải Phong liền gia tăng lực huấn luyện, dưới sự rèn luyện vô nhân tính, mà ngay cả nguyên lai một trăm hai mươi ba người cũ cũng sinh ra biến hóa thật lớn, thời khắc này bọn họ mới phát huy ra công hiệu chân chính của huyết tửu, đạt tới trạng thái đỉnh cao của huyết tửu chiến sĩ.
" Tiểu đệ, ta có ý nghĩ, nếu bộ đội của ngươi có thể giống như cảm tử đội trong truyền thuyết, vậy chúng ta liền mạo hiểm thử một lần." Phương Hướng Minh quả quyết nói.
" Mạo hiểm gì? Còn cảm tử đội là gì?"
Đợi Phương Hướng Minh giải thích lai lịch cùng công tích của cảm tử đội, Hứa Hải Phong suy nghĩ, thật đúng là tương tự như huyết tửu chiến sĩ của mình. Truyện được copy tại Truyện FULL
" Tiểu đệ, ta ý định thử xem ta và ngươi liên thủ, có thể công hạ thành Lâm An hay không."
Phương Hướng Minh đột nhiên mở miệng, một câu nói làm cho Hứa Hải Phong thiếu chút nữa nghẹt thở: " Đại ca, ngươi có lầm lẫn không? Hơn hai mươi vạn đại quân của bệ hạ còn không có khả năng, chỉ ta và ngươi hợp lại còn chưa đến một vạn, cấp cho người ta tắc hàm răng còn chưa đủ a."
Phương Hướng Minh tuy thăng phó thống lĩnh tả doanh, có thể thống suất một vạn người, nhưng hắn còn chưa trở về bắc cương, bây giờ dưới trướng chỉ có ba ngàn kỵ binh mà thôi, cho nên hai người bọn họ có cộng lại cũng không đến một vạn.
Nếu là bộ đội của người khác, quả thật là không thể làm được, nhưng bộ hạ của ngươi là một đám tử đội, lấy lực chiến đấu của bọn họ, ta nghĩ có năm thành nắm chắc sáng tạo được kỳ tích." Phương Hướng Minh nói như chém sắt. Hắn vốn là một nhân vật to gan lớn mật, thiên tính lại càng thích mạo hiểm. Nếu không lúc đầu đánh một trận ngoài quân doanh, cũng sẽ không hạ lệnh dùng ba ngàn kỵ binh đi trùng kích ba vạn sĩ tốt. Bây giờ cơ hội ở trước mắt, hơn nữa nếu thành công, vậy thành quả lấy được xem ra còn hơn đánh một trận tại quân doanh, không khỏi làm hắn không động tâm.
Cẩn thận suy nghĩ một chút năng lực tác chiến của huyết tửu chiến sĩ, Hứa Hải Phong cùng có chút đồng tình với lời nói của Phương Hướng Minh, huống chi, trong tay Hứa Hải Phong còn một kiện vũ khí bí mật chưa từng vận dụng. Đối với việc công thành chiến kỳ thật còn được thêm một thành nắm chắc.
Nhìn thấy Hứa Hải Phong do dự không quyết, Phương Hướng Minh vội la lên: " Tiểu đệ, chính là phú quý phải cầu trong nguy hiểm, không bỏ nhỏ không bắt được sói lớn. Ngẫm lại ngươi có thể thăng được chức tướng quân, cũng là do cửu tử nhất sinh mà vượt qua tới. Lần này cũng là một cơ hội, sao không buông tay đánh cược một lần, để tránh tương lai hối hận không kịp."
Hứa Hải Phong cắn răng, rốt cục hạ quyết tâm nói: " Đại ca nói rất đúng, hết thảy nghe lời đại ca nói là được."
Phương Hướng Minh rốt cục thở dài một hơi, nếu như Hứa Hải Phong không gật đầu, vậy kế hoạch này căn bản là không có khả năng thực hiện. Hai người lập tức thương nghị một lúc lâu, đây chính là quan hệ đến con đường cẩm tú ngày sau của cả hai, càng quan hệ đến sáu ngàn tính mạng của hai bên, đương nhiên không dám sơ ý khinh thường chút nào.
Ngày kế, dưới sự thống suất của đương kim hoàng đế Hán Hiền đế, Đại Hán quân một lần nữa phát động thế công mãnh liệt, nhưng phòng tuyến của Khải Tác nhân vững vàng cứng cỏi như trước, hai bên ở trên tường thành dây dưa không ngớt, những hòn đá lớn, cùng mỡ nóng dầu hỏa đầy trời không ngừng từ trên tường thành đổ ập xuống tới, mỗi một khắc, Đại Hán quân đều thừa nhận thương vong thật lớn.
Một gò đất cao cách Lâm An thành ba dặm, khuôn mặt của Hán Hiền đế hiện vẻ đầy âm ế, thâm trầm đến mức làm người khác không rét mà run.
Rốt cục, Đại Hán quân thương vong thảm trọng, không còn sức chiến đấu tiếp tục, không thể làm gì khác hơn lại lui trở về. Mà trên mặt đại đế càng mây đen rậm rạp, chúng văn võ đại thần bên người đều không dám lên tiếng, sợ dẫn hỏa thiêu thân.
" Báo…"
" Nói." Võ sĩ trực ban lớn tiếng.
" Hoàng Long quân đoàn phó thống lĩnh Trương đại nhân đã đi trước chiến đấu, phấn dũng giết địch, trong bất hạnh trúng tên, đã quang vinh tuẫn quốc."
" Cái gì?" Hán Hiền đế giận dữ bật lên.
Chúng thần lại nghị luận nho nhỏ, trách không được vừa rồi Hán quân lại bại đột nhiên như vậy, nguyên lai là chủ tướng bỏ mình, vậy không gì để trách.
" Ai…" Hán Hiền đế phẫn nộ vung tay áo, nói: " Vị ái khanh nào vì trẫm đi công hạ tòa thành này."
Chúng nhân hai mặt nhìn nhau, công phòng suốt mấy ngày nay bọn họ đều nhìn thấy trong mắt, ai lại dám mở miệng, tự tìm kiếm phiền phức.
" Hai mươi lăm vạn đại quân, hai mươi lăm vạn đại quân không ngờ hạ được một tòa Lâm An thành nho nhỏ, các ngươi…các ngươi đều là một cái thùng cơm." Hán Hiền đế giận dữ mắng to: " Truyền lệnh đi xuống, nếu ai công hãm được tòa thành này, toàn bộ tòa thành thuộc quyền sở hữu của người đó."
" Khải bẩm bệ hạ, vi thần nguyện tới."
Dưới ánh mắt của mọi người nhìn lại, đều muốn nhìn xem là người nào muốn lập quân công, không biết tự lượng sức mình, nhưng một khi bọn họ nhìn thấy rõ người đó, không khỏi đều sửng sốt, người này chính là tả doanh phó thống lĩnh mới nhậm chức của Hồng Sắc Hải Dương quân đoàn Phương Hướng Minh.
Với quan chức của Phương Hướng Minh vốn không cách nào dám đứng ra chủ động thỉnh chiến, nhưng hắn hiện tại cũng là đại biểu cho Hồng Sắc Hải Dương quân đoàn, hơn nữa gia thế hắn hiển hách, bản thân còn là trưởng tử trưởng tôn của Phương gia, cho nên ngoài ý muốn có được một tư cách.
Chứng kiến người lên tiếng là Phương Hướng Minh, mày của Hán Hiền đế vừa giãn ra đã cau lại: " Phương khanh gia, lòng trung tâm của ngươi trẫm biết, nhưng binh của ngươi đều là kỵ binh, lúc công thành cũng không hề tác dụng, đi xuống đi."
" Bệ hạ, thần nguyện tiến cử một người, nếu có thể cùng hắn liên thủ, có thể sẽ giải được ưu phiền của bệ hạ."
" Nga, đó là người nào, ngươi hãy nói nghe một chút." Hán Hiền đế tò mò hỏi.
" Người này là tây tuyền đại doanh đệ ngũ túng đội trưởng thiên tướng Hứa Hải Phong." Phương Hướng Minh cung kính đáp.
" Hứa Hải Phong? Tên rất quen thuộc, a…chẳng lẽ chính là người từng cùng ngươi liên thủ giết địch, là thập nhân trưởng?" Hán Hiền đế rốt cục nghĩ tới.
" Đúng vậy, người này hiện tại đương nhiên đệ ngũ túng đội thiên tướng, cùng thần phối hợp ăn ý, thần thỉnh bệ hạ đáp ứng."
Cổ Đạo Nhiêm đột nhiên từ trong đám người đi ra nói: " Bệ hạ, đệ ngũ túng đội của Hứa Hải Phong trước mắt chỉ có ba ngàn nô lệ binh, muốn công hạ Lâm An thành, căn bản là người si nói mộng, còn thỉnh bệ hạ tra xét."
" Bệ hạ, Hứa tướng quân luyện binh có thuật, ba ngàn nô lệ binh trải qua ba tháng thao luyện của Hứa tướng quân, đã là bách chiến hùng sư, còn thỉnh bệ hạ cho chúng thần xuất chiến."
" Hoang đường, ba tháng là có thể huấn luyện ba ngàn nô lệ thành quân, việc này chưa từng nghe thấy, còn thỉnh bệ hạ minh giám."