" Ý chí của tiểu hữu thật kiên định."
Một câu nói của Thác Hà Đế, tinh thần lực tràng trong nháy mắt biến mất vô tung, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng tồn tại qua.
Hứa Hải Phong thở dài một hơi, mới phát giác sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, hắn cung kính hướng Thác Hà Đế bái một lạy, nói: " Vãn bối Hứa Hải Phong bái kiến tiền bối."
Trải qua một màn vừa rồi, Hứa Hải Phong cũng không còn dám xem thường vị tiền bối cao nhân đã đặt chân vào cảnh giới tông sư này. Mặc dù lúc đối mặt với Tần Dũng có thể so sánh với viễn cổ cự thú, bọn họ vẫn có thể bó tay không cách ứng phó. Nhưng ngoại trừ việc đó ra, thiên hạ tuy lớn, nhưng còn có người nào dám làm càn ngay trước mặt bọn họ.
" Không cần nhiều lễ, nếu ngươi đã qua một cửa này, bước ra một bước, vậy chúng ta cứ lấy bình bối mà luận giao thôi." Thác Hà Đế hòa ái nói, trên người không có nửa điểm làm giá của trưởng bối.
Hứa Hải Phong tự nhiên biết hắn đang nói những thứ gì, liền ngay mới vừa rồi, hắn cũng đã lĩnh ngộ lực lượng thần bí trong tinh thần thế giới, cho nên mới có thể phân đình kháng lễ với tinh thần lực tràng do Thát Hà Đế bày ra.
Võ công chi đạo, trước khi đạt tới tông sư, tu tập rèn luyện chính là thân thể, chỉ có không ngừng ma luyện chính thân thể mình, mới có thể đạt tới cảnh giới càng cao một tầng.
Trong cơ thể, tinh, khí, thần, ba thứ đều đủ.