Thượng Tá Không Quân Xấu Xa

Chương 98


Chương trước Chương tiếp

"Tiểu Linh Linh, đang nhìn gì vậy?"

Cánh tay dài của Mộ Ly thu lại, Quý Linh Linh đang thất thần liền rơi vào trong ngực anh.

"Uy." Quý Linh Linh nhỏ giọng khẽ quát, lấy tay vỗ bàn tay không thành thật của anh."Nơi này rất nhiều người, anh không cần phải buồn nôn như vậy, em đều sẽ bị những ánh mắt như dao găm kia giết chết." Cô dùng cánh tay đẩy đẩy anh về phía sau, vốn định làm cho giữa hai người có chút khoảng cách, nhưng không biết làm sao, lúc này Mộ Ly chiếm ưu thế đặc biệt rõ ràng, cô không thể động đậy chút nào.

Một đôi bàn tay của Mộ Ly không nhẹ không nặng đặt trên bụng cô, hai người một trước một sau, mặc dù không có biểu thị thân mật quá rõ ràng, nhưng hai người dựa vào nhau, tự nhiên trong lòng biết rõ, khoảng cách này.

"Anh liền thích cùng em ở chung một chỗ." Mộ Ly cắn lỗ tai của cô, mập mờ nói.

"Lùn dầu. . . . . . Anh thiệt là. . . . . ." Bởi vì một câu nói của anh, gương mặt Quý Linh Linh lập tức giống như quả táo chín đỏ, dưới ánh đèn rực rỡ làm nổi bật, nhìn qua thật sự rất mê người.

"Em vừa rồi đang nhìn cái gì, sao lại khác thường như vậy." Mộ Ly kéo tay của cô, cô quay người lại, hai người đối mặt với nhau. Cô gái bé nhỏ này, anh nghĩ thừa dịp lần dạ tiệc sinh nhật thị trưởng này có thể mang cô đi gặp gỡ với một số người, cũng quang minh chính đại giới thiệu Quý Linh Linh, nhưng ai biết được, vừa vào trong hội trường, cô lại là một bộ dáng không yên lòng, điều này thực có chút đả kích sự tin tưởng của anh.

Quý Linh Linh ngẩng đầu lên, đối với anh ý vị sâu xa cười cười, "Anh cúi đầu, em nhỏ giọng nói cho anh biết."

Mộ Ly nhìn cô, nụ cười trên mặt hiển thị rõ, "Còn thần thần bí bí, có phải muốn làm chuyện gì xấu hay không?"

"Lùn dầu, dĩ nhiên không phải á..., em luôn cùng anh ở chung một chỗ, sao có thể làm được chuyện xấu gì chứ, em chỉ là muốn nói cho anh biết một việc, nhanh lên một chút cúi đầu xuống. Nếu không em liền nhón chân lên, có thể sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo nha." Quý Linh Linh lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương .

"Không được nhúc nhích!" Mộ Ly lập tức đáp lại, sau đó anh cúi đầu, "Nói đi, Tiểu Linh Linh."

Quý Linh Linh đến gần anh, đặt tay lên, ghé vào bên tai của anh nói, "Mới vừa rồi chúng ta vừa tiến vào, liền phát hiện có người vẫn đang ngó chừng nhìn chúng ta. Hơn nữa cô ta không chỉ là nhìn a, còn là một bộ dáng muốn đem em ăn hết. Nhưng sau đó em lại phát hiện được một chuyện tốt hơn, ha ha, em hiện tại rất vui vẻ nha." Cô nói xong, liền đứng thẳng người, nghịch một cái nút áo.

Mộ Ly vẫn giữ tư thế cúi người như cũ, chỉ là xoay đầu tới đây, vẻ mặt như muốn đánh người, nhưng nụ cười kia lại bán đứng anh, "Vui vẻ như vậy, còn không nói cho anh biết, cùng nhau vui vẻ." Anh giơ tay lên, rất tự nhiên ngoắc ngoắc chóp mũi của cô.

"Ha ha, không nên như vậy." Quý Linh Linh bị anh chọc cho cười khanh khách lên, "Em thấy Lục Vân Thiên và Thẩm Lạc ở chung một chỗ, hai người họ hình như vừa cãi nhau. Nét mặt Lục Vân Thiên giống như ăn phải ruồi vậy, em thật sự vô cùng vui vẻ đấy."

Cô nói hết lời, thì ra chỉ là vì chuyện đơn giản như vậy.

Trên mặt Mộ Ly mang theo nụ cười, đối với cô khẽ cau mày, "Tiểu Linh Linh, có phải em quá dễ dàng thỏa mãn hay không, cũng chỉ là nhìn thấy bọn họ giống như cãi nhau, em đã vui mừng như vậy?"

"Vậy còn muốn em như thế nào, em lại không thể giống như người phụ nữ ác độc đi đánh cô ta một trận, bây giờ nhìn vẻ mặt của cô ta, em vui mừng, thì thế nào? Chẳng lẽ. . . . . ." Quý Linh Linh thu lại nụ cười, giả bộ nghiêm túc, "Đau lòng sao?"Bàn tay nhỏ bé của cô nắm thật chặt đầu ngón tay anh, khẽ ngẩng đầu lên, gương mặt quật cường.

"Ha ha." Vừa nghe cô nói như vậy, mộ Ly muốn giơ tay lên sờ sờ tóc của cô, nhưng lại sợ làm hỏng kiểu tóc, cho nên giơ tay lên sau, vỗ nhè nhẹ ở trên vai của cô, "Tiểu Linh Linh, anh có thể cho rằng em đang ghen không?"

"Hứ! Em sao có thể là loại người không có cấp bậc như vậy, lại cùng đi ăn giấm với loại người đó? Người đàn ông của em, ánh mắt sao có thể kém như vậy chứ?" Lúc Quý Linh Linh nói ra những lời này, lòng tin mười phần.

"Ừ, anh thích dáng vẻ cao ngạo này của em."

"Hừ, coi như anh tinh mắt!" Quý Linh Linh ưỡn thẳng người, lúc này lại càng thêm vẻ khéo léo .

Mộ Ly không nhịn được lại đưa tay sờ sờ chóp mũi của cô.

"Em và Thẩm Lạc, có đụng chạm gì, đến bây giờ anh cũng không biết." Mộ Ly đem bàn tay nhỏ bé của cô đăỵ vào trong tay mình, nhẹ nhàng cầm, hai người thân mật sóng vai đứng chung một chỗ.

Chẳng lẽ Thượng tá Mộ tới nơi này là để biểu diễn ngọt ngào sao? Đây là chuyện một người đàn ông nên làm sao? Trường hợp này, những người đàn ông thành tựu phải cùng ở chung một chõ, nói những chuyện to lớn, mà phụ nữ cũng cùng nhau nói những chuyện làm đẹp gì đó. Thế nhưng hai người từ sau khi vào cửa, giống như là người đôi một dạng, không chút nào tách ra.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...