Thượng Tá Không Quân Xấu Xa

Chương 91


Chương trước Chương tiếp

Sáng ngày thứ hai ở nhà họ Mộ, trời mới tờ mờ sáng, Quý Linh Linh đã rời giường, có lẽ do cô ngủ quá nhiều cho nên mới có cảm giác tỉnh táo sớm như vậy.

Nhìn ánh mặt trời, cảm thụ làn gió mát buổi sớm, thật ra ở trong núi non này vẫn có chỗ tốt, ngoại trừ mây giăng kín thì khí hậu rất là trong lành. Có lẽ cô dạy hơi sớm, lúc đi vào trong sân vường thì thấy có mấy người mà thôi, thật ra thì như vậy cũng tốt, điều này có thể khiến cô đi thăm một vài chỗ.

Gió buổi sớm man mác lạnh, cô kéo chặt áo ngủ, theo con đường lát đá đến phía sau biệt thự. Nhưng lúc vừa bước tới đó, Quý Linh Linh cô đã bị khung cảnh trước mắt làm hoảng sợ.

Chỉ cách một bức tường thành, sân vườn sau biệt thự này đã trở thành một đất nước khác. Một bụi một đám, ở phía xa xa còn có một nhà trồng hoa nữa.

Quý Linh Linh không thể tin nổi há miệng thành chữ O, nơi này quả thật là tuyệt vời, nhìn những đóa hoa khác nhau, trong lòng cô không khỏi rạo rực. Nhìn hoa cỏ xinh đẹp hai bên lối đi, rồi cái nơi phía xa kia, cô nhìn thấy hai người trùm đầu đang cặm cụi làm gì ở đó. Có lẽ là người chăm sóc hoa ở đây.

"Xin hỏi, các dì đang làm gì vậy ạ?" Quý Linh Linh đi lên phía trước, thì ra hai dì ấy đang loay hoay với đống hoa Bách Hợp.

Vừa thấy có người đến, hai người đồng thời quay đầu lại, khi thấy Quý Linh Linh thì sửng sốt vài giây, sau đó vội vàng đứng lên, mặt mũi tươi cười: "Cô Quý, buổi sáng tốt lành."

"Hả? Các dì biết cháu hả?" Quý Linh Linh cũng mỉm cười đáp lại, hai người này tuổi chừng trên năm mươi, tình tình chắc cũng rất tốt.

Một dì hơi mập mập lên tiếng, “Biệt thự họ Mộ có cô gái xinh đẹp ghé thăm, bọn tôi cũng tự nhiên biết người đó là ai." Bà chỉ nói tương đối thôi, chứ chuyện quản gia Phương và hai nữ giúp việc kia bị thôi việc mọi người đều biết.

Mà nguyên nhân có lẽ do cô gái xinh đẹp trước mặt bây giờ. Nhưng bọn họ vẫn không hiểu lắm, nghe nói cậu Mộ muốn đưa cô gái này đến nhà làm người giúp việc, tuy nhiên điều hay ở đây là khi quản gia Phương mới mắng nhiếc cô ấy mấy câu thì đã bị đuổi. Nghĩ kỹ đi, quản gia Phương ở chỗ này cũng được coi là người có lai lịch rõ ràng, nếu không sẽ không trở thành quản gia đại diện. Nhưng bởi vì lớn tiếng với ‘người làm’ mà khiến cậu Mộ phát bực, chắc hẳn quan hệ giữa cô gái này và cậu ấy không thấp.

"Cám ơn." Quý Linh Linh khẽ vuốt cằm, "Chỗ trồng hoa này do hai dì lo à? Rất đẹp." Cô nói xong, lớn đến từng này ngoại trừ nhìn thấy hoa tươi trog vườn thực vật , thì nơi này công nhận rất đẹp.

"Hai chị em chúng tôi chăm lo ở đây, xử lý theo đúng thiết kế của nó mà thôi." Dì hơi mập cười ôn hòa, khiến lòng Quý Linh cũng thoải mái.

"Vườn hoa lớn như vậy, thật sự khổ cho hai dì, có thể nuôi dưỡng hoa tươi đẹp thành như vậy, rất tốn công. " Quý Linh Linh cong khóe môi, mới sáng sớm mà đã vui vẻ như vậy rồi, cả người cô giờ đều cảm thấy rất thoải mái.

“Cô Quý, cô thích hoa gì, chúng tôi cắt xuống cho cô vài đóa."

"A, không cần đâu, bọn chúng ở nơi này mới đẹp chứ, nếu tự nhiên cắt đi thì ảnh hường y đến mỹ quan." Quý Linh Linh nói lời cự tuyệt, cô không đành lòng nhìn mấy bông hoa xinh đẹp này, bởi vì cô yêu thích mà bị tước đi sinh mệnh của mình, quan trọng hơn là cô bị dị ứng với phấn hoa.

"Cô Quý, cô đúng là người tốt."

Nghe lời khen tặng, Quý Linh Linh cũng không nói gì thêm, lặng lặng đứng đó nhìn xung quanh.

"Hoa màu tím bên kia là hoa gì vậy ạ?"

"A, đó hoa oải hương tím Lavender" Dì mập mập giới thiệu. (BB: 1 trong 4 loài hoa bạn Bỉ thích ^^: Tử đằng, Bỉ ngạn, bằng lăng, oải hương.)

"Ôi, màu tím thật đẹp." Quý Linh Linh vui vẻ lẩm bẩm một mình.

"Cô Quý, tôi lấy một cái hình trái tim nhỏ cho cô nhé, chút đưa tới phòng cho cô được không?" Dì mập vội vàng tiếp lời.

"Hả? Nhỏ?" Quý Linh Linh nhìn dì ấy, không hiểu câu ấy có nghĩa gì.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...