Đúng lúc Linh Linh cùng Mộ Ly ngươi nồng ta thắm thì Giang Tâm Dao và Lãnh Dạ Hy đứng ở cửa phòng tiếp khách.
Mộ Ly nhìn hai người ở cửa, tay vẫn đỡ eo Quý Linh Linh như cũ, không có ý định buông ra. Thời điểm Quý Linh Linh quay đầu phát hiện hai người, vội vàng đẩy Mộ Ly ra.
"Tâm Dao, Lãnh. . . . . . Lãnh tổng." Lần đầu tiên mất hồn thì ông chủ lớn đều tới, hơn nữa mình vẫn còn trong giờ làm việc liền. . . . . . Mộ Ly định vươn tay ra ôm cô lần nữa, tuy nhiên nó bị Quý Linh Linh "Hung hăng" gạt trở về.
Cô gái này! Mắt Mộ Ly lại một lần nữa trừng thành chuông đồng lớn nhỏ, hắn phải dạy dỗ cô gái này thật tốt một chút? Cư nhiên ở trước mặt người dám "Quang minh chính đại" cự tuyệt mình như vậy!
"Cô không có chuyện gì chứ?" Sau khi nghe thấy lời nói giống như gió rét mùa đông của Lãnh DẠHy, khiến Quý Linh Linh không nhịn được rùng mình một cái.
"Linh Linh, tôi vừa rồi nghe các cô ấy nói. . . . . ." Mặt Giang Tâm Dao lo lắng nhìn cô, không ngờ mình chỉ là đi toilet một chút, lại có thể xảy ra chuyện lớn như vậy.
"Lãnh. . . . . . Lãnh tổng, tôi không có chuyện gì." Lúc này đại não Quý Linh Linh muốn xuống thấp đến ngực, cô lần này xong rồi. Không chỉ hạ thấp Lục Vân Thiên, bây giờ còn muốn nhìn sắc mặt của ông chủ lớn, nếu như hắn mất hứng đạp mình một cước, cô thật là đáng thương.
"Lãnh tổng giám đốc, tôi muốn đưa cô ấy đi ra ngoài ăn cơm, có thể không?" Mộ Ly đi lên trước, một tay khoác lên vai Quý Linh Linh. Giọng điệu của hắn hình như là xin phép Lãnh Dạ Hy, nhưng lại có một loại ma lực làm cho người ta khó có thể cự tuyệt.
"Ha ha, dĩ nhiên có thể." Trên mặt Lãnh Dạ Hy vẫn nở bụ cười máy móc, "Quý tiểu thư, nghỉ ngơi một ngày thôi." Nói xong, Lãnh Dạ Hy liền tự rời đi.
Giang Tâm Dao lên trước nhìn mặt hai người, không khỏi cười một tiếng. Ở trong ấn tượng của cô, Mộ Ly là người phong lưu lại không cố kỵ ôm ohuj nữ trước mặt mọi người, hình như là gặp lần đầu.
"Linh Linh, chơi vui vẻ!" Dứt lời, Giang Tâm Dao nghịch ngợm nụ cười, xoay người đóng cửa rời đi.
Quý Linh Linh cúi mặt, trong lòng không biết từ đâu lại một lần nữa khiến cô ứng phó không kịp.
Khi cảm thấy sức nặng trên người, lúc này cô mới biết Mộ Ly vẫn thân mật ôm cô như vậy.
"Mộ Ly, chẳng lẽ anh không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?" Quý Linh Linh trợn mắt trừng trừng, nếu như cô có thể đánh được lời của hắn, cô khẳng định không lưu tình chút nào đá hắn một cước.
Tay của hắn, bởi vì lời cô nói lại càng chặt hơn.
"Này!" Quý Linh Linh lại một lần nữa lớn tiếng kháng nghị, người đàn ông này nghe không hiểu lời của mình sao?
"Anh có tên, gọi anh là Ly." Mộ Ly mang theo vài phần mị hoặc lại gần Quý Linh Linh, diện mạo kia thật có bản lĩnh hại nước hại dân.
"Anh. . . . . ." Bởi vì hắn đột nhiên đến gần, thân thể của cô bỗng dưng cứng ngắc, gương mặt cũng không khỏi ngoảnh sang một bên, không muốn quá gần hắn.
Thấy vẻ mặt Quý Linh Linh, Mộ Ly không nhịn được cười ra tiếng, bàn tay khác của hắn ôm ở ngang hông của cô, bắt đầu nhẹ vuốt ve lên xuống. "Nếu như anh biết phản ứng của em thú vị như vậy, nên xuất hiện sớm một chút."
Trong lòng Quý Linh Linh bị hắn ôm đến hỗn loạn, đột nhiên suy nghĩ trong đầu bị cắt ngang.
"Thật xin lỗi, anh nên sớm xuất hiện một chút, như vậy bọn họ sẽ không thể làm khó em." Mộ Ly nhẹ nhàng nói bên tai.
Quý Linh Linh chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng con ngươi sáng ngời của hắn.
Chẳng biết tại sao, chỉ vì một câu nói của hắn, ánh mắt Quý Linh Linh lại chua xót lên. Đã bao nhiêu năm, hôm nay cô lại đột nhiên cảm thấy có nơi dựa vào rồi, loại cảm giác này xa vời đến mức thiếu chút nữa cô cũng nữa không nghĩ tới.
"Em có biết không đôi mắt trong veo chứa nước của em, sẽ làm anh không khống chế được." Mộ Ly cúi đầu, rút ngắn khoảng cách với Quý Linh Linh, chỉ cần hắn hạ thấp hơn nữa, môi hai người liền chạm nha.
Nghe giọng ní khàn khàn của hắn, Quý Linh Linh kịp thời thu hồi đôi mắt mình, "Vậy. . . . . . Tôi còn nợ anh một bữa cơm, cùng nhau ăn cơm đi." Quý Linh Linh quay mặt, nhỏ giọng nói.
Mất hồn rồi, dù nói thế nào cô cũng không phải là thiếu nữ nữa, lại bởi vì hắn chuyển đề tài nói chuyện, mặt của cô liền đỏ không ra gì rồi. Quý Linh Linh, chí khí, chú ý chí khí!
Mà Mộ Ly vẫn vòng chặt quanh hông của cô, vẫn không có mở ra miệng nói. Trời mới biết, lúc này hắn sắp bị cô làm bùng nổ tức giận, khắp người lửa dục, nhưng lúc này cô lại nói những thứ sát phong cảnh. Ăn cơm kém xa hứng thú ăn cô.
"Không đi sao?" Quý Linh Linh cũng cảm nhận được thân thể hắn cứng ngắc, còn tưởng rằng hắn có tật xấu gì.
"Không nên lộn xộn, để cho anh ôm xuống." Giọng nói Mộ Ly càng trầm thấp khàn khàn, lần này đôi tay hắn ôm chặt lấy cô, để cho cô dựa vào trong ngực của mình.
Đáng chết, nhớ tới mới vừa rồi cô bị khi dễ, trong tim của hắn khó nén được lửa giận. Nhưng bây giờ thì sao, nhưng cô dịu dàng như nước đang nhìn mình, hắn cư nhiên như thằng nhóc mới lớn, khó có thể khống chế thân thể của mình.
Rối bời, tất cả của hắn đều muốn rối bời. Có lẽ khi hắn được Quý Linh Linh “Bổ nhiệm” là Ngưu Lang thì cuộc sống của hắn nhất định sẽ phải loạn.
"Hôn một cái, nhanh chút!"
"Cái . . . . . . Cái gì. . . . . ." Quý Linh Linh kinh ngạc ngẩng đầu, "Ưmh. . . . . ."
Môi của cô lập tức bị một đốm lửa bao vây, tại sao không cho cô quyền lợi được hỏi. Cứ như vậy, nửa người cô cũng trầm luân.
Một tay Mộ Ly ôm đầu của cô, không cho cô cơ hội trốn tránh. Hắn vừa rồi thật bội phục mình, cư nhiên khống chế được của mình **, nhưng khi nhớ tới vừa rồi bộ dáng cô ấy vừa uất ức lại quật cường, hắn không thể nhịn được.
Hôn một chút, liền hôn một chút, đây cũng không hòa hài, không có cái gì là không được!
Mộ Ly quả nhiên là người và hồ ly cùng tồn tại, hắn không cần Quý Linh Linh cám ơn, dĩ nhiên chỉ cần lấy thân báo đáp, hắn cứ vui vẻ ở trong đó rồi.
"Hô. . . . . ." Không khí càng ít, khi miệng hô hấp đầy không khí thì mặt Quý Linh Linh đỏ thắm, mới có mấy phần chậm rãi trở lại bình thường.
"Mộ Ly!" Quý Linh Linh tức giận miệng mắng to, nếu như bây giờ mắng chỉ có thể tỏ rõ cô là một cô gái cương trực, "Anh lừa đảo. . . . . ."
"Không cho nói chuyện!" Đột nhiên Mộ Ly học bộ dạng cô, lập tức đưa tay bịt miệng cô.
Mà Quý Linh Linh cũng không ngoài ý muốn, mắt mở to nhìn chằm chằm bày tỏ kháng nghị.
"Anh không có khi dễ em, làm mai một chút đi, em gặp anh có hôn lại sao? Còn nữa, anh là ân nhân của em, em hôn ân nhân một chút, không lỗ đâu. Ngược lại anh, chẳng những phải giúp em, còn phải hy sinh nhan sắc quyến rũ em, anh cảm giác mình thiệt quá?" Mộ Ly vừa nói, hình như lần này người không hiểu đúng là Quý Linh Linh rồi. Cõi lòng Mộ Ly đầy uất ức, đường đường là Thượng tá không quân, lại chạy tới giúp cô gái bé bỏng phơi bày một chút quỷ kế nhỏ, bây giờ còn muốn chủ động hôn, thật là có chút mất mặt.