Đứng ở ngoài cửa, cô vừa xoa tay vừa giậm chân, vì quá lạnh mà mũi cũng hồng lên. Công tắc đèn ở cầu thang cứ bật rồi tắt, sau khi bật đi bật lại năm lần, cô mới gõ cửa phòng bà chủ nhà.
"Ai vậy?"
"Cô chủ nhà, là cháu, Hiểu Lượng."
Chỉ một lúc sau cửa phòng được mở ra, bà chủ nhà được bao bọc trong một lớp áo bông.
"Cô Quách, mới sáng sớm như vậy có chuyện gì à?" Bà chủ nhà khép chặt áo, "Vào rồi nói."
"Dạ thôi", Quách Hiểu Lượng vội từ chối, "Cô chủ nhà, cháu tới tìm cô là muốn làm phiền cô, có thể trông Mộc Mộc giúp cháu được không? Cháu... Cháu muốn đến tiệm rửa xe làm, nhưng..." Quách Hiểu Lượng nói xong liền lộ ra vẻ khó xử, cô đã làm phiền bà chủ nhà nhiều lần lắm rồi.
"Sao phải đi làm sớm vậy? Bây giờ bên ngoài trời còn lạnh, cô đến tiệm rửa xe..." Bà chủ nhà không để cô từ chối, kéo cô vào phòng, hai người tiếp tục nói chuyện với nhau.