Trong căn phòng sang trọng, một người phụ nữ trang điểm cao quý, khoác trên người áo da màu trắng, bàn tay xinh đẹp nõn nà cầm điện thoại.
“Anh còn chưa tìm được cô ấy à? Cô ấy không liên lạc với bọn em... Vâng, vậy thế nhé, có tin tức sẽ gọi cho anh.”
Dứt lời, điện thoại liền tắt, cô đặt nó về chỗ cũ.
“Ai gọi vậy?” Một người đàn ông mặc quần áo ở nhà ngồi xuống bên cạnh, thuận tay ôm cô vào ngực.
“Còn có thể là ai, người mà năm này qua năm khác đều gọi điện hỏi một lần đấy.” Quý Linh Linh duỗi hai tay vòng lên cổ Mộ Ly.
Mộ Ly nghe vậy, hơi mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc cô, “Cậu ta còn chưa tìm được?”
“Ừ.” Quý Linh Linh tựa vào người anh, nghĩ đến lần đó ở bệnh viện gặp Quách Hiểu Lượng, hóa ra cô ấy đến nói lời tạm biệt.
“Mấy năm nay cũng khiến cậu ta chịu đủ.” Mộ Ly nhẹ vỗ về mái tóc cô, trong giọng nói mang theo chút than thở.
“Năm năm. Tần Mộc Vũ đã tìm Hiểu Lượng năm năm, nhưng vẫn không có thu hoạch.” Quý Linh Linh nói, chóp mũi hơi nhăn lại, bản thân mình lúc trước ôm theo cục cưng, chỉ hai tháng không gặp Mộ Ly đã thấy tủi thân, năm năm này Hiểu Lượng sống thế nào.
Phát hiện ra sự thay đổi của người con gái trong lòng, Mộ Ly ôm chặt lấy cô.
“Nếu họ có duyên, cậu ta sẽ tìm được cô ấy. Có thể Quách Hiểu Lượng lúc này đã lấy người khác...” Mộ Ly an ủi.
Ừ, đúng vậy, có lẽ Quách Hiểu Lượng đã lập gia đình.
“Bố, mẹ.”
Từ phía cầu thang vang lên giọng nói trẻ nhỏ ngọt ngào.
“Bé cưng, chậm thôi, đừng chạy.” Vừa thấy con gái bảo bối chạy xuống, Quý Linh Linh vội đứng lên đón.
“Mẹ.”