Thượng Tá Không Quân Xấu Xa

Chương 133: Phong thái nữ hoàng


Chương trước Chương tiếp

Một năm sau

“Bé cưng, tới xem ông bố lười biếng của con đi này, đến giờ mà vẫn chưa tỉnh. Mẹ con mình có phải nên mặc kệ bố, cứ để bố ở đây không, không thèm quan tâm tới bố nữa.”

“Xem này, mới một tối thôi mà râu bố lại mọc dài ra, bé cưng ngoan, để mẹ rửa mặt cạo râu cho bố nhé?”

“Ngoan nào... Đừng túm mẹ nữa, không rửa mặt cho bố, lúc con hôn là sẽ bị râu đâm vào mặt đấy, ngoan, ngồi vào xe, xem mẹ rửa mặt cho bố.”

“Đúng rồi, ngồi ngoan như thế, chờ con lớn, mẹ già đi, nếu bố còn chưa thể tỉnh lại, vậy chỉ đành để bé cưng rửa mặt cho bố rồi.”

Quý Linh Linh vừa nói vừa hôn lên gương mặt bụ bẫm của con gái.

“Phu nhân, tôi mang nước tới rồi.”

Quý Linh Linh quay đầu liền thấy má Lâm.

“Má Lâm, đặt ở đây đi.”

“Phu nhân, cô chăm sóc cô chủ đã mệt rồi, để tôi rửa mặt cho cậu ấy.”

“Không sao ạ, anh ấy đã quen để con rửa rồi, nếu đổi người khác anh ấy sẽ không thoải mái.” Quý Linh Linh đi tới, bưng lấy chậu nước và khăn mặt trong tay má Lâm.

“Vậy để tôi xem cô chủ.” Má Lâm cười khẽ.

Một năm, trong một năm đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Cô Quý tìm được đường sống trong chỗ chết, một tháng sau sinh ra một bé gái khỏe mạnh, cậu Mộ chưa rời bỏ thế giới này, vì bị súng bắn vào đầu nên còn chưa tỉnh lại, mẹ cô Quý đã tỉnh, nhưng còn chưa thể đi lại.

Sau khi cô Quý sinh con liền trở nên cởi mở, thân thể từ từ hồi phục, toàn tâm toàn ý chăm sóc cậu Mộ. Một năm hết lòng chăm sóc, nghe bác sĩ nói, tình huống của cậu Mộ ngày càng tốt, sẽ nhanh chóng lấy lại ý thức.

Tất cả đều là công lao của cô Quý, lúc trước cậu Lãnh nói, cậu Mộ có thể vĩnh viễn không tỉnh lại.

“Phu nhân, tôi đưa cô chủ ra ngoài đi dạo, cô rửa mặt cho cậu ấy đi.” Má Lâm ôm lấy bé cưng.

“Vâng.” Quý Linh Linh đưa mắt nhìn má Lâm đi khỏi.

Sau đó cô vén tay áo, ngồi trên ghế, nhẹ nhàng kéo tay Mộ Ly.

“Anh đấy, một năm rồi, anh còn muốn ngủ đến khi nào? Có phải anh trách em, cho nên mới dùng cách này để trừng phạt em không?” Quý Linh Linh vừa cẩn thận lau tay anh vừa nói.

“Trước đây anh nói, bảo em tốt với anh một tháng, sau này anh sẽ tốt với em cả đời. Bây giờ em tốt với anh một năm, anh cũng nên tỉnh lại, chăm sóc em cả đời chứ?” Cô đứng lên, lật tay anh lại để lau giúp anh.

“Mộ Ly, bé cưng bây giờ biết gọi mẹ rồi, tuy nhiên nó lại không chịu gọi bố, anh tỉnh lại đi, anh tỉnh dậy rồi, bé cưng chắc chắn sẽ gọi.” Cô dùng khăn mặt nóng, nhẹ nhàng lau mặt cho anh.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...