Thượng Tá Không Quân Xấu Xa

Chương 115: Mộ Ly Cho Nghiêm Tử Tuấn Cảnh Cáo


Chương trước Chương tiếp

"Tổng giám đốc Lãnh."

Hạ Giản Dao cầm hợp đồng trên tay, vừa lúc vội vã đi vào thang máy, đã gặp Lãnh Dạ Hi từ trong đi ra. Có lẽ do không biết sẽ gặp anh ở đây, nên bất chợt hơi ngại.

"Đi ra ngoài à?" Lãnh Dạ Hi nửa phần cũng không giống người làm khác, dù bây giờ anh đang đứng ở thế giới của người ta, anh đều mang dáng dấp của một người đầu não, một bộ mặt của sự trí tuệ tinh anh.

"Vâng, ngày hôm qua mới tìm được hai đối tác, hôm nay dự định qua đó nói chuyện." Hạ Giản Dao cũng khách sáo với Lãnh Dạ Hi, không còn cảm giác giống như một nhân viên dưới cấp của anh.

"Quý Linh Linh không đi cùng cô à?" Lãnh Dạ Hi rời khỏi thang máy, đưa mắt nhìn Hạ Giản Dao, trên mặt vẫn giữ nguyên nét như cũ.

"Linh Linh đi cục Xây Dựng, làm một số thủ tục về thu phí, hai chúng tôi phân công lẫn nhau." Giọng nói Hạ Giản Dao tự nhiên nhỏ lại, đối diện với Lãnh Dạ Hi tự dưng có có cảm giác áp lực hơi lớn.

"Ừ." Lãnh Dạ Hi nghe vậy thì xoay người đi vào lại thang máy.

"Tổng giám đốc Lãnh, anh phải đi à?"

"Thế nào? Cô muốn giữ tôi lại sao?" Lãnh Dạ Hi nhếch mép hỏi ngược.

"Nào có, nào có." Hạ Giản Dao cuống quít cúi thấp đầu xuống, cuối cùng chỉ có thể để mặc cửa thang máy khép lại, ngay cả một bước chân cô cũng không đi về phía trước.

Haizzz... Hạ Giản Dao nhìn đèn thang máy từ từ hạ thấp con số trên bảng điện tử, cô không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Xem ra cô không thể để Quý Linh Linh làm quá nhiều việc, một Lãnh Dạ Hi cũng đủ khiến cô ngáp không nổi rồi.

= Tiểu Ngạn =

"Sao rồi, gặp được người cậu muốn gặp chưa?"

Lãnh Dạ Hi vừa ra khỏi thang máy, thì chạm mặt ngay một người phụ nữ khác.

"Sao em lại ở đây? Theo dõi tôi?" Đôi mắt Lãnh Dạ Hi sa sầm, giọng nói thì lạnh lẽo, đã vậy càng tăng độ lạnh ở từ cuối.

"À, chỉ là em đi ngang qua công ty của anh, định tìm anh tâm sự chút, thì bắt gặp anh vội đến chỗ này. Chậc chậc, đúng là chưa từ bỏ thật, cô ta cũng làm vợ người ta rồi, còn sắp làm mẹ nữa, anh, như này...chung tình quá rồi đấy."

"Vương Náo Náo! Khoa tâm thần mấy em rãnh lắm phải không?" Lãnh Dạ Hi thật sự không chịu nổi tính nhiều chuyện của cô ta, lại nhìn cái vẻ buồn cười kia, lòng anh càng thêm lạnh.

"Thật ra thì cũng không rãnh lắm, không thấy bây giờ em đang có công chuyện hay sao?" Vương Náo Náo không để ý chút xíu nào đến tâm tình sắp bộc phát của anh, cô vòng lấy cánh tay anh, "Tình hình gần đây của anh không ổn định cho lắm, tôi thấy hay là, tốt nhất nên đến bệnh viên chúng tôi kiểm tra tổng thể từ trên xuống dưới đi, như vậy sẽ ổn hơn đấy."

"Vương Náo Náo!" Lãnh Dạ Hi cất cao giọng nói,có ý cảnh cáo.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...