Thượng Cung
Chương 27: Tuy vào nhà giam, mộc ân vẫn như trước
Than này hơi giống than củi chất lượng kém mà dân thường hay sử dụng, chẳng qua không khói nhiều như vậy mà thôi.
Trong lúc lơ đãng nhìn về phía hoàng thượng, lại thấy cặp mắt hắn mơ hồ ửng đỏ, giống như bị than bị lửa hun qua, môi mím lại rất chặt, biểu tình trên bộ mặt vẫn lạnh lùng dị thường trước sau như một. Ta vội nói: “Hoàng thượng, ngài thế nào rồi? Ngài có bị hun trúng không?”
Lúc này, mong ngài đừng xảy ra chuyện gì trong phòng giam ta ở, ảnh hưởng tới kế hoạch của ta.
Hắn nhắm mắt lại, quay đầu hướng về phía Khang Đại Vi đứng rất xa để tránh hiềm nghi, nói: “Không cho ai tiến vào!”
Khang Đại Vi rất tinh, gấp gáp đi ra khỏi nhà tù, trong phòng giam chỉ còn lại hai người chúng ta.
Ta ngẩn ra, một trận hoảng loạn từ trong lòng dâng lên, nhanh chóng lui về sau mấy bước, miễn cưỡng cười nói: “Hoàng thượng, ngài thế nào rồi?”
Hắn từ từ tới gần ta, ta lại lui về phía sau, rút lui đến đầu giường, ngồi xuống, lui đến không thể lui được nữa. Trơ mắt nhìn hắn đặt tay vào trên vạt áo của ta, giống như lúc trước, trong không khí truyền tới tiếng xiêm y bị xé xuống. Bàn tay hắn đi vào trong vạt áo ta, mang tới một cảm giác mát lạnh, hút đi toàn bộ hơi ấm trên người ta. Hắn nói: “Chỉ có những lúc như thế này, trẫm mới có thể cảm giác được con người chân thật của nàng…”
Thời tiết thật sự rét lạnh, gió lạnh lập tức chui vào trong vạt áo. Ta không tự chủ được tránh né sự xâm nhập của hắn, “Hoàng thượng, hoàng thượng, ngài ngừng tay lại. Thần thiếp đã ở trong tù được mấy ngày, sẽ khiến ngài xui xẻo.”
Tại nơi như vậy hắn còn có hứng, ta vừa sợ hãi đến cực điểm vừa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc Hạ Hầu Thần là loại người gì?
Hắn cúi đầu nói bên tai ta: “Đừng phản kháng trẫm. Nàng biết xem xét thời thế, tất nhiên cũng biết phản kháng trẫm sẽ mang tới cái kết quả gì.”
Sự chán ghét trong lòng ta đã đạt tới đỉnh điểm, thầm nghĩ nếu hắn là minh quân, chắc chắn phải biết sự hy sinh của ta lần này cao cả bao nhiêu, tất cả mưu đồ tính kế đều thất bại, mà đổi lấy còn bị phạt giam vào giam vào ngục. Hắn đã đạt tới mục đích, cần gì phải đối xử với ta như thế?
Áo bông trên người đã bị hắn cởi bỏ, tay hắn hướng xuống dưới, không có chút độ ấm nào, khiến cả người ta lạnh tê. Ngón tay vuốt ve ở bắp đùi, khiến toàn thân ta run rẩy. Tuy toàn bộ chăn gấm trong phòng giam đã được đổi, nhưng mùi hôi trong ngục chắc hẳn hắn không thể không nghe thấy, nhưng ta lại cảm giác được sự biến hóa trên người hắn. Vào lúc này rồi, hắn vẫn còn có thể nổi hứng nhanh như vậy. Ta lạnh lùng nghĩ, chẳng lẽ phi tần trong cung đông đảo như thế cũng không thể thoả mãn được hắn?
Chính là như hắn đã nói, ta không thể phản kháng. Ta ngừng tránh né, chỉ mong hắn nhanh chóng làm xong.
Nhưng tuy thân thể hắn có biến hóa, lại không giống với trước kia, ngón tay chậm rì rì dao động ở trên thân thể ta, tay hắn vốn lạnh như băng đã bị thân thể ta hâm nóng, chậm rãi trêu trọc, khiến ta có một loại cảm giác khó nhịn. Tuy trong lòng cực kỳ chán ghét, nhưng thân thể lại có chút khát vọng được hắn đụng vào. Cảm giác được tâm tình của mình, trong lòng ta cả kinh, thân thể lại không tự chủ được vặn vẹo ở dưới bàn tay hắn. Ta không biết hiện tại mình đã lâm vào tình trạng gì, lại thấy trong mắt hắn, tình dục càng ngày càng đậm, dường như muốn xé nát ta ra. Hắn cúi đầu cười, “Thì ra trước kia trẫm làm sai…”
Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn dần dần ửng hồng, hô hấp thêm thô, đứng lên lột y phục trên người xuống, bao trùm lấy ta. Ta không muốn nhìn hắn, nghiêng mặt đi, cảm giác một tầng quần lót cuối cùng trên thân thể bị hắn không chút thương tiếc xé xuống…
Khuất nhục trôi qua cảm giác duy nhất của ta là, may mắn, một lần này chẳng hề đau đớn như dĩ vãng.
Bị chăn gấm bao lại, cũng không đến nỗi quá lạnh, tuy mũi chỉ ngửi thấy mùi hôi trong ngục, nhưng mùi hương dâm mỹ dần dần tràn đầy trong không khí. Ta nghiêng mặt, nhìn lò lửa lúc sáng lúc tắt, lộ ra thân thể dán trên mền tơ, bị hắn đè ép, va chạm, giống như bị vò nát, nhưng lại không đau đớn như dĩ vãng, ngược lại trong lòng dâng lên một nỗi kỳ vọng mơ hồ. Hơi ấm trong chăn dần tăng lên, ta cảm giác trên cổ có chất lỏng nhỏ xuống, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy sắc mặt hắn đỏ sậm, mồ hôi từ trên trán hắn lăn xuống. Thấy ta nhìn hắn, gương mặt hắn hiện ra một tia tức giận, nhưng không phải sự u ám phẫn nộ lúc bình thường, trong đôi mắt lại xen lẫn chút ngượng ngùng đỏ mặt. Dường như hắn muốn dùng tay che cặp mắt ta, lại oán hận trợn mắt nhìn ta một cái. Lúc này, ta làm sao có thể cố bảo trì biểu tình ngày thường được nữa, trong lòng lại có một loại cảm giác vô cùng xấu hổ, đành phải nghiêng đầu qua một bên, tránh ánh mắt hắn.
Động tác hắn càng mạnh, cơ hồ muốn vò nát ta, nhưng ta lại không thấy đau đớn khổ sở như ngày xưa, ngược lại giác quan toàn thân trở nên linh mẫn dị thường. Mồ hôi trên người hắn trộn lẫn với mùi trong lao ngục, lại có một loại ấm áp tội lỗi. Kỳ lạ là, ta tự cảm nhận được tuy sự chán ghét hắn trong lòng vẫn chưa tiêu tan, thân thể lại khát vọng chuyện này kéo dài càng lâu càng tốt.
Không, ta không thể có chút lưu luyến nào về hắn. Hoàng cung là nhà giam của ta, ta phải thoát ra, chút ấm áp này sẽ hủy hết tất cả. Ta bất quá chỉ là một phi tần trong vô số phi tần bên cạnh hắn, nếu như vì một chút ấm áp này mà bận lòng, sẽ lập tức phạm sai lầm, muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
Ta hít một hơi thật sâu. Vì ta nhìn chăm chú, ánh lửa trong lò chiếu vào trong mắt ta, tuy ta đã nhắm hai mắt lại, vẫn có ngọn lửa không ngừng chớp động trong mắt.
Ta nghĩ, trong hoàng cung lạnh tính lạnh tình này, chỉ có tiếp tục tiến hành kế hoạch, ta mới hoàn thành được tâm nguyện.
Sợ hắn nhìn thấy cảm giác chân thật trong lòng ta, ta nhắm hai mắt, yên lặng ngăn cảm giác kỳ dị này lại.
Thật lâu sau, hắn mới nằm xuống bên cạnh ta, hai tay ôm lấy ta, vùi đầu trong cần cổ của ta, thấp giọng khẽ gọi: “Ái phi, ái phi…”
Giống như phối hợp với lời kêu gọi của hắn, ánh nến trong lao lung lay. Trong bóng đêm, ta nghe rõ ràng trong giọng nói của hắn hàm chứa một chút yếu đuối không thể nghe thấy. Rốt cuộc đây là thật hay là giả? Là hắn muốn lừa ta mà cố ý chăng? —— không thể trách ta nghĩ như thế, một lần nữa, Hạ Hầu Thần đã xé tan mặt nạ của ta, ta biết rõ đạo hạnh của hắn cao thâm hơn ta rất nhiều, mà hắn lại có được quyền thế ta không thể với tới. Ta chỉ có thể cẩn thận dè dặt, mới không bị hắn thừa dịp ta sơ sẩy mà tấn công.
Thật lâu sau, không nghe thấy ta trả lời, hắn mới thở dài: “Trẫm cũng không biết phải làm thế nào, nàng mới chịu dùng gương mặt thật đối diện với trẫm, nàng cứ giả giả vờ giả vịt như thế, trẫm lại càng cảm thấy khó chịu. Chỉ có những lúc như thế này, nàng mới thật lòng thật dạ biểu lộ tất cả biểu tình trên gương mặt, hoặc hận, hoặc vui…”
Trong lòng ta rung động vì câu nói cuối cùng của hắn. Ta có lộ ra biểu cảm vui sướng sao? Bị hắn chơi đùa đến toàn thân mềm yếu, ngay cả nói chuyện cũng muốn tổn hao hết tinh thần, ta thở ra một hơi, chậm rãi nói: “Hoàng thượng suy nghĩ quá nhiều rồi, thần thiếp không đáng để hoàng thượng bận lòng như thế.”
Trên thực tế, ta không tin tưởng hắn thật sự khó xử, còn bị ta làm cho động lòng. Hắn cũng giống ta thôi, ở trước mặt mọi người đã quen diễn kịch. Lúc ở Trường Tín cung, ta tận mắt nhìn thấy hắn lợi dụng tình mẫu tử của thái hậu, nói năng rất khẩn khoản thâm tình, nhưng thái hậu vừa quay người lại, hắn liền hoang đường phóng túng, tình cảm của hắn có mấy phần là thật, mấy phần là giả?
Chăn gấm cục Thượng Cung đưa tới tuy không có màu sắc rực rỡ như chăn mền trong cung, nhưng lấp đầy bên trong, vẫn là loại tơ tằm tốt nhất, trong phòng lại có lò lửa để sưởi ấm, tuy thỉnh thoảng cũng có gió lạnh thổi qua, nhưng ta lại không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy mình bị hắn gắt gao ôm, giống như sợ ta biến mất. Độ ấm trong chăn lên cao, mồ hôi trên người hắn dính trên thân ta, khiến ta cảm thấy không thoải mái, hơi hơi động đậy, hắn liền tỉnh giấc, càng ôm chặt lấy ta, ta đành phải nói: “Hoàng thượng, hôm nay đêm đã khuya… Ngài…”
Hắn lại dán làn môi nóng bỏng lên cổ ta, ta chỉ cảm thấy cần cổ phát đau, không tự chủ được kêu đau một tiếng. Hắn nói: “Không biết vì sao, mỗi lần trẫm làm như vậy, dù biết nàng không thích, nhưng cũng chỉ có làm như vậy, trẫm mới cảm thấy nàng là chân thật. Trong cung phồn hoa như gấm, giữa một đám người đi qua, trẫm lại luôn có cảm giác như bất cứ lúc nào nàng cũng có thể tan biến…”
Trong lòng ta cả kinh. Hắn biết được bao nhiêu rồi? Nhớ ra mình đang bị hắn ôm, ta liền cắn chặt răng, như thế sẽ không để lộ ra biểu hiện gì khác thường, không khiến bắp thịt cả người cứng ngắc, hắn sẽ không cảm giác được. Ta tận lực kéo chậm âm điệu, “Hoàng thượng, chuyện lần này, trong lúc lơ đãng thần thiếp lại gây ra đại họa, mới tạo thành tình huống như thế. Cục diện lúc này, hoàng thượng cũng không còn cách cứu, thần thiếp cam nguyện gánh vác tất cả vì hoàng thượng.”
Ta cảm giác được nhiệt độ cơ thể của hắn chợt lên cao, cánh tay siết chặt lấy ta. Đây là dấu hiệu hắn phẫn nộ bừng bừng ư?
Ta cảm thấy bất an, lại không dám vọng động. Thật lâu sau, nhiệt độ cơ thể hắn mới bình thường trở lại, nhàn nhạt mà nói: “Trẫm biết chuyện này không phải nàng làm. Dù nàng có tin hay không, trẫm cũng không hề ra lệnh cho ai đem tội lỗi đổ lên đầu nàng!”
Cuối cùng hắn cũng nói ra câu này, nhưng ta có thể tin tưởng hắn sao?
Ta trầm mặc không nói, chỉ gắt gao bắt lấy một góc mền. Ở trong cung này, ta có thể tin tưởng ai? Nên tin ai đây? Qua thật lâu sau, ta mới nói: “Hoàng thượng, thần thiếp không hề oán hận.”
Hắn đột nhiên buông ta ra, giở chăn, đứng lên. Gió lạnh phút chốc ùa vào, mang đi mọi hơi ấm trên người ta. Hắn tức giận, ta lại không dám động đậy, thậm chí không dám kéo mền lên che thân thể. Chăn mền trên giường bị hắn thuận tay quăng ra, phủ lên người ta, ngăn cách gió lạnh bên ngoài. Ta chuyển mắt nhìn vách tường. Nơi này tuy là gian có điều kiện tốt nhất trong lao, nhưng trên tường vẫn có vết bẩn, khiến ta nghĩ đến tất cả những việc hắn làm với ta vừa rồi, cứ như một giấc mộng.
Ta nghe thấy tiếng mặc áo sột soạt, nghe thấy cửa sắt loảng xoảng một tiếng đóng lại, mở ra, rồi lại đóng lại, nghe thấy hắn lớn tiếng thét to: “Khang Đại Vi, hồi cung!”
Nghe thấy Khang Đại Vi luống cuống đáp lời: “Hoàng thượng, ngài đây là?… Lại cùng Ninh nương nương…”
Thật lâu sau, cũng không có ai đến quấy rầy ta. Nguồn nhiệt đã đi, lúc này ta mới cảm thấy thân thể lạnh dần, quấn chặt lấy chăn cũng không thể ngăn nổi cái lạnh. Ta thầm nghĩ: hoàng thượng, thần thiếp vốn là người như thế, ở trong cung, thần thiếp phải sống như vậy thôi.
Ta lục lọi trong chăn, sờ soạng tìm kiếm từng kiện y phục, mặc vào từng cái, lúc này mới cảm thấy ấm áp hơn một chút.
Bỗng nghe thấy tiếng cửa sắt rung lên, quan coi ngục cung kính bẩm báo: “Nương nương, nô tì lại mang tới cho ngài thêm hai cái bếp lò nhé?”
Ta nhìn qua, lại thấy thần sắc quan coi ngục càng kính cẩn hơn, thực sự có hai cái bếp lò đặt ở cửa. Ta nói: “Như thế là đủ rồi, ngươi cũng không sợ đốt mất nhà tù sao?”
Quan coi ngục nói: “Không sợ, không sợ, nô tì kêu người coi chừng một ngày một đêm. Chỉ mong nương nương nói tốt vài câu cho nô tì trước mặt Khang công công. Nô tì hoàn toàn không có ý lạnh nhạt với nương nương, bố cục nhà tù vốn là như thế, thông gió bốn phía…”
Nàng vừa đặt bếp lò xuống vừa thấp thỏm lo âu, ta liền khoát tay áo, tùy theo ý nàng. Lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở phào như trút được gánh nặng.
Ta thân mang trọng tội, liên quan đến nền móng quốc gia, dù Hạ Hầu Thần thực sự có lòng, chỉ sợ cũng không bao che cho ta được, bằng không thái hậu ba phen mấy bận dính líu tới chính biến, hắn cũng sẽ không nhiều lần bỏ đồ đao xuống*. Nguyên nhân chủ yếu, vẫn là e sợ binh lực của mấy vị phiên vương trấn binh nơi biên cương, nếu như nghe nói cái chết của thái hậu có liên quan đến hắn, bọn họ còn không mượn cơ hội này xuất binh giành quyền sao? Ở trong cung nhiều năm, ta đương nhiên biết, lúc Hạ Hầu Thần mới thành niên, tất cả mọi chuyện triều chính đều bị gia tộc Thượng Quan khống chế, chức thái tử hắn làm có cũng như không, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phế. Gia tộc Thượng Quan quyền thế ngút trời, cho nên lúc đó, ta mới lựa chọn thái hậu, ai biết thái tử suy nhược lâu ngày lại có khả năng xoay người?
(*Nguyên văn là phóng hạ đồ đao trích từ câu phóng hạ đồ đao lập địa thành phật. Hiểu sát nghĩa là bỏ đao sát sinh xuống thì có thể lập tức thành phật. Đây là một câu nói lấy từ điển tích của phật giáo khuyên con người nên từ bỏ cái xấu, quay về với bản chất lương thiện tốt đẹp.)
Bên ngoài tuyết rơi xuống lớp lớp như lông ngỗng, giữa song cửa sổ thỉnh thoảng có hai đóa bông tuyết bay vào, bị ta bắt lấy, nắm trong tay. Ta thầm nghĩ, ta đã vào nhà tù, dù ngươi có không thừa nhận đó là chỉ thị của ngươi, thì thế nào? Ngươi vẫn không thể cứu ta, vẫn chỉ có thể để mặc ta cho hoàng hậu xử trí. Để cứu quyền thế và triều chính của mình, ngươi chỉ cần hy sinh một nữ tử thì có đáng gì chứ?
Có gió lớn gào thét, bông tuyết một bông tiếp một bông tung bay vào phòng, rơi xuống trong tay ta, khiến chút ấm áp vừa mới dâng lên trong lòng ta, hao mòn hầu như không còn.
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp