Diệp Trần hỏi xong, cho rằng Nhất Thế Yêu Nhiêu sẽ nổi tính trẻ con mà không để ý đến hắn, thật không ngờ là Nhất Thế yêu Nhiêu trực tiếp gật đầu, mau chóng trả lời. Khiến Diệp Trần không khỏi ngạc nhiên, đối với nàng không khỏi yêu thích thêm một chút.
- Khụ khụ. Vậy chính ta đi trước chuẩn bị, buổi tối tập hợp.
Tuy rằng Diệp Trần nói là nhận nhầm người, nhưng mà trực giác của ba người Man Tam Đao cho rằng là Diệp Trần giữ mặt mũi cho Nhất Thế Yêu Nhiêu, nên mới nói vậy. Lúc này nghe thấy hai người đã thống nhất ý kiến, liền lập tức đứng lên lôi theo Ba Âm Mục Nhân lao nhanh ra ngoài.
Nhất Thế Yêu Nhiêu hình như cũng không có ý tứ gì nữa, đứng lên đi thẳng ra ngoài.
Nên hay không cản nàng lại để giải thích một chút, Diệp Trần khẽ suy nghĩ.
Bỏ đi.
Nhìn vào vẻ mặt kia của Nhất Thế Yêu Nhiêu, Diệp Trần biết là có nói gì cũng vô dụng. Liền chẳng quyết định không nói là tốt nhất, sẽ khiến nữ nhân này càng thêm chán ghét.