Khẽ mở mắt, Tử Cảm Lãm thấy gương mặt Diệp Trần gần ngay trước mắt nàng, nhưng tại thời điểm cuối cùng, Diệp Trần đã ngừng lại.
- Không nên tuỳ tiện câu dẫn nam nhân, nam nhân 10 người thì 9 kẻ là đồ háo sắc, không thể chống cự được sự quyến rũ của nữ nhân, đến lúc đó, ngươi hối hận cũng không kịp đâu! ( Cái đù … Thằng nhép cụt Đồ không tờ rim Mất hết hứng dịch )
Trong tư thế ám muội như vậy, Diệp Trần buông lời cảnh cáo.
Ai thèm tuỳ tiện câu dẫn nam nhân chứ, chỉ đối với tên đầu gỗ như ngươi nàng mới đùa dai một chút thôi.
Tử Cảm Lãm oán giận nhìn Diệp Trần thầm nghĩ, nhưng tên gia hoả luôn tự cho mình là đúng kía, lại làm nàng khó chịu.
Diệp Trần nói xong, khẽ ngẩng đầu, định quay đi, coi như sự việc cứ như vậy mà qua đi. Tử Cảm Lãm thấy vậy, mắt khẽ đảo, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ lớn mật.
Khẽ kiễng chân, Tử Cảm Lãm tự mình hôn tới.
Không chỉ có vậy, chiếc lưỡi mềm nhẵn của nàng còn khẽ cạy đôi môi của Diệp Trần, công tới.
Cảm nhận được một chiếc lưỡi đang ngọ nguậy ( ) trong miệng mình, Diệp Trần chợt ngây người, sau đó hung quang chợt loé trên đôi mắt, đầu lưỡi của hắn cũng bắt đầu đáp trả.