“Dậy sớm vậy?”
Diệp Trần nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé Tĩnh.
“Không có a, vừa tỉnh một hồi, còn đang suy nghĩ lấy ca ca ngươi chừng nào thì tỉnh, ca ca ngươi liền tỉnh lại.”
Bé Tĩnh cười nói, Diệp Trần nhìn cũng không biết tiểu nha đầu này nói thật hay giả.
“Tiểu Lan còn đang ngủ, trước đừng kêu tỉnh nàng, nàng còn nhỏ, để cho nàng ngủ thêm một lát. Ừm, tiểu Tĩnh ngươi muốn hay không cũng ngủ thêm một lát?”
Nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé của bé Lan xuống, giúp nàng đắp chăn lên, Diệp Trần nói.
“Không, ta muốn giúp ca ca làm điểm tâm.”
Bé Tĩnh nhanh chóng nhảy từ trên giường xuống.
“Vậy được rồi, đi đánh răng rửa mặt trước.”