Trên đường tìm kiến đội ngũ cuối cùng, Nhất Thế Yêu Nhiêu pm mật cho Diệp Trần :
- Ngươi á, thật là hư hỏng đó!
- Đâu mà, bình thường, bình thường thôi!
Diệp Trần biết rõ Nhất Thế Yêu Nhiêu đang nói về việc ban nãy hắn sai sử Dạ Phong Lưu giết mấy ngươi Hắc Ám Bàng Hoàng. Nên đành khiêm tốn nói.
- Bình thường, hừ hừ!!!
Nhất Thế Yêu Nhiêu cười lạnh.
- Trên đời này chỉ có người xấu mới có thể sống tốt mà thôi, không xấu sao được. Ban nãy ta còn tưởng ngươi định ngăn cản ta nữa cơ!
- Ngăn cản ngươi? Ngươi nghe sao? Không xuất thủ với Hắc Ám Bàng Hoàng nữa chứ ?
- Sẽ không!
Diệp Trần thành thật trả lời.
- Vậy còn nói làm gì, ta vốn là người không hề thích làm những việc vô ích. Đàng nào nói ngươi cũng chẳng nghe, ta tốn công được gì chứ ?
Nhất Thế Yêu Nhiêu dừng một chút rồi trả lời.
Đoàn người tiếp tục lang thang trong quặng mỏ, không bao lâu đã gặp được một đội ngũ xui xẻo ở phía trước, sáu người chẳng mất bao nhiêu khí lực đã xử lý xong đội ngũ này.