Nhưng gia hỏa này lại khiến Tử Cảm Lãm giận dữ hơn gấp bội khi thấy nàng không ngăn cản, tên vô sỉ này lại muốn tiến tới, sờ dần lên phía trên…
- Hải Na! Ngươi muốn giết ta sao???
Đúng lúc này, Diệp Trần quay đầu lại, thấy tiểu Hải Na đang dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình sờ soạng khắp đùi Tử Cảm Lãm, hắn vội vàng kéo Hải Na lại.
Số hắn kể cũng nhọ, vừa kéo Hải Na trở về, Tử Cảm Lãm quay đầu, giận dữ trừng mắt nhìn hắn.
- Sắc lang ( đồ dê cụ) , xa ta ra một chút !
Tử Cảm Lãm giận dữ PM mật Diệp Trần.
- Khụ, Tiểu Cảm Lãm à, không phải ta làm đâu !!!
Diệp Trần tất nhiên là kêu to oan uổng.
- Không phải ngươi thì là ai vào đây ?
Tử Cảm Lãm tuyệt đối không tin vào lời nói của Diệp Trần.
- Tiểu Hải Na!
Diệp Trần giơ Hải Na trong tay lên.
- Những lời như vậy mà ngươi cũng dám nói ra hay sao?
Nhìn vẻ mặt vô ( số) tội của Hải Na, Tử Cảm Lãm càng giận dữ không thôi.
Thật sự là quá quá quá đáng rồi, không ngờ hắn lại định đổ oan cho tiểu Hải Na đáng yêu dễ thương như thế này????