Thức Tỉnh

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Nó nhắm hờ đôi mắt màu tím nhạt vì đeo kính áp tròng của mình, ngón trỏ nhẹ miết trên bìa tập hồ sơ cũ, đúng là lớp học đó rất đặc biệt, toàn bộ 30 học sinh của lớp đều sinh cùng một ngày :12/12 , trùng ngày sinh với nó, toàn bộ đều là trẻ mồ côi, học chung với nhau từ mẫu giáo và số lượng học sinh chỉ chênh lệch đúng một con số ở hiện tại, tức lúc trước có 30 học sinh nhưng giờ chỉ còn lại 29 và đều được bảo hộ dưới quyền của cha nó, đúng là rất thú vị! Nó với tay lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế rồi chầm chậm bước ra khỏi phòng, cũng vừa đúng lúc hết giờ, tiếng chuông réo rắt ngân dài, hòa vào tiếng mưa rơi rả rích. Xốc nhẹ chiếc ba lô trên vai, nó chạy từ từ dưới màn mưa, từng đợt sóng nước chảy trên mặt nó, mái tóc ngắn phớt tím kiểu Hàn Quốc ướt nhẹp dưới màn mưa, cái lạnh thấm vào từng thớ thịt khiến nó rùng mình, lại tiếp tục chạy từng bước dưới cơn mưa rào đầu hạ, nó muốn về nhà, nó muốn lại được đắm chìm trong giấc mơ ấm áp một lần nữa.Lấy chiếc máy sấy tóc trong tủ tường, ném cho nó chiếc khăn bông to sụ để nó lau khô người, chị Ngân tức giận mắng từng tiếng qua kẽ răng nghiến chặt:

-Không thể nào hiểu nổi em nghĩ cái gì mà lại đi dầm mưa giữa cái lúc giao mùa ẩm ương này nữa, nếu ốm thì sao, cảm thì sao Hả? Rõ ràng có cầm ô cơ mà, em muốn tự tử HẢ?.....

Và tiếp tục cả một tràng "HẢ" qua kẽ răng của chị khiến nó chỉ biết cười trừ, đợi một lúc để chị sấy xong chỗ tóc ướt, nó vòng tay qua cổ chị, khẽ thổi một luồng hơi lạnh vào vành tai chị, cảm thấy người chị run lên từng đợt , nó cười khúc khích.

-Con bé kia, em lại trêu chị, có còn muốn sống nữa không hả...?!

Quên hết cả tức giận, nó và chị cùng đùa nghịch với nhau trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách, mãi đến khi nghe thấy tiếng ho nhẹ của Bác Tâm quản gia mới dừng lại. Nó cười xấu xa lẻn vào vòng tay chị thủ thỉ:

-Hết giận em rồi nhá!

Hất nhẹ mái tóc xoăn của mình, khuôn mặt chị không giấu được nét cười:

-Vâng thưa cô nương, ai dám giận cô chứ!

Lại tiếng ho khan của Bác Tâm, nó cười thật tươi rồi níu tay bác như một đứa trẻ con:

-Bác cũng đừng giận con nữa nha!!!

Nét cười thoáng qua trên khuôn mặt khắc khổ của bác, khẽ xoa đầu nó, giọng bác cất lên đầy sự cưng chiều:

- Tuân lệnh thưa công chúaaaa!

Cuối bữa ăn, trước khi dọn bát đĩa, chị Ngân buông giọng hờ hững hỏi nó:

- Có cần thiết phải xuất hiện lúc này không Sa Sa?

Ánh cười phớt qua đáy mắt, nó lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay, hít nhẹ mùi hương quyến rũ, nó trả lời như có, như không:

-Đương nhiên rồi chị, có trốn cũng không được, chi bằng xuất hiện luôn cho bọn họ bất ngờ...!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...