Thức Tỉnh
Chương 16: Khởi đầu
Có tiếng động trong phòng, nó mở choàng mắt, thoát khỏi cơn mộng mị từ cõi xa xăm, vội vơ lấy chiếc khăn tắm đang vắt trên bồn rửa mặt, nó bước ra khỏi cái nơi ẩm ướt ấy. Đẩy cửa sang phòng kế bên, đó là một tủ đồ cực rộng, chọn cho mình bộ đồ ren suông màu trắng tinh khiết, nó bước ra ngoài. Rũ rũ mái tóc ẩm hơi nước, tiện đưa mắt lia khắp căn phòng, tìm kiếm nguyên nhân gây ra tiếng động ban nãy. Không phải chị Ngân, không phải Lão Tâm, đó là một người xa lạ..., mà có thực là xa lạ không...
Người con gái với mái tóc đen huyền bay trong gió đêm ngồi vắt vẻo nơi cửa sổ, đôi mắt màu tro xám trong veo chăm chăm nhìn nó, toàn thân y phục đen tuyền, lại thêm khăn bịt mặt cùng màu làm tăng thêm vẻ bí ẩn. Nó, một ánh nhìn, đôi mắt ấy sao có những sóng cảm xúc thật lạ, đó không giống một đôi mắt thật sự nhưng lại thể hiện thật rõ nét những vòng xoáy giống như muốn hút người đối diện vào một ma trận bất diệt. Chẳng có ai lên tiếng mà cứ nhìn chằm chằm vào nhau như vậy đôi mắt của cô gái ấy vẫn xoay vòng những cảm xúc ảo thật đan xen trong khi đó ánh mắt nó chỉ có một sự tĩnh lặng vô định hình giống như một mặt nước phẳng...Cứ như thế, cho đến khi có tiếng chân bước lên lầu, tiếng than vãn, tiếng hỏi han dồn dập của khá nhiều người, cô gái ấy mới rời bỏ sự cô đọng mà chính mình gây ra , cười một tiếng xong cất âm giọng khó đoán của mình lên.
-Cuộc chiến đã bắt đầu rồi người bạn cũ ! Còn đây là người quen của bạn yêu ! Mong là cậu sẽ không "late agains" !
Sau khi để lại một bức ảnh, cô gái nhanh chóng nhảy khỏi bậu cửa sổ phòng nó rồi biến mất vào màn đêm dài vô tận. Ngoài cửa cửa phòng nó có tiếng lao xao, vài tiếng thở dài nhè nhẹ rồi tiếng chốt mở cửa phòng. Liếc thấy mấy người bạn cùng lớp vào thăm, nó chỉ quay lại cười nhẹ một tiếng cho họ yên tâm rồi bước đến bên cửa sổ nhặt lấy tấm ảnh, khuôn mặt bầm tím của một người đàn ông đứng tuổi hiện trên tờ giấy ảnh, khuôn mặt đó vô cùng quen thuộc, một giọt huyết lệ lăn nhẹ trên khuôn mặt nó, rơi xuống bức ảnh trong phòng kín, đến lúc này nó không thể cười được nữa, mới lúc trước nó làm hại anh trai, ngay lúc này nó phải nhìn thấy hình ảnh con người đã cưu mang nó bao năm trời bị hành hạ đến sống giở chết giở, máu me đầm đìa thế kia liệu làm sao nó không đau lòng cho được,.. từ khi ba mẹ cùng anh hai biến mất khỏi cuộc sống của nó, nó không thể khóc, cũng không thể thực sự cười, cái thứ chảy ra khỏi mắt nó chỉ là một dòng máu tanh nồng, đỏ sậm ghê người...Thấy nó có những phản ứng bất thường như vậy, nguyên ba mấy con người cùng im lặng nhìn nó, chẳng ai để ý trong mắt Thiên Tân đang đong đầy sự đau đớn nồng đậm mà chỉ có những người dành cho nhau tình cảm đặc biệt mới có.
Nó lắc đầu để dòng cảm xúc hỗn tạp của mình rơi xuống chỉ còn lại một mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Nhìn khắp mọi người một lượt, giọng nó vẫn không có một chút cảm xúc vang lên:
-Tớ không sao!
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp