Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần

Chương 30: Không nói


Chương trước Chương tiếp

Liễu Uyển Nhi mở mắt,người đàn ông trước mắt làm cho cô nhớ lại tất cả chuyện xảy ra tối qua,cũng biết thì ra căn bản mình không có mang thai,người đàn ông tàn nhẫn này lừa cô,lừa đi hạnh phúc của cô!

Tránh khỏi lồng ngực của hắn,xuống giường.

Động tác cô khiến Tô Lực Hằng tỉnh lại: “Em đã tỉnh.”

Liễu Uyển Nhi đi vào phòng rửa tay rửa mặt,còn việc hắn nói chuyện thì cô làm bộ như không nghe thấy.

Xem ra còn đang tức giận,Tô Lực Hằng đi xuống giường,tựa vào cửa phòng rửa tay nói “Đừng giận nữa, Tiểu Tiểu.”

Trong gương mặt cô vẫn không chút thay đổi,thật lâu cũng không trả lời,Tô Lực Hằngđi tới từ phía sau ôm eo cô,ở bên tai cô dịu dàng nói: “Đều do anh không tốt,do anh sai,chẳng lẽ em vẫn muốn giận anh?”

“Tránh ra!” Đưa tay đẩy hắn ta,đi khỏi phòng rửa tay.

Đi theo sao lưng cô giận giữ nói: “Nếu như em muốn có con,chúng ta liền làm có con ngay bây giờ cũng được.”

Chỉ cần cô đừng giận nữa muốn gì cũng được.

Liếc hắn một cái,đến bây giờ hắn còn tự cho là đúng!Dọn dẹp túi xách không thèm nhìn hắn.

Tô Lực Hằng rốt cục không nhịn được,những lời nịnh nọt hắn đã nói hết,cô lại đáp trả hắn bằng sự thờ ơ: “Em đừng làm mẫy nữa,sự kiên nhẫn của anh có hạn !”

Không để ý tới cơn giận của hắn,cầm lấy túi sách,xoay người muốn rời đi.

Một phát bắt được tay cô: “Rốt cuộc em ầm ĩ đủ chưa !”

“Buông tay!” Dùng sức thoát khỏi tay hắn.

Tay rốt cục buông ra Tô Lực Hằng liếc mắt uy hiếp: “Nếu em dám đi khỏi cánh cửa này,thì đừng mơ anh để ý đến em nữa.”

Nhìn Liễu Uyển Nhi sững sờ đứng bất động,Tô Lực Hằng trong lòng vô cùng đắc ý,cũng biết cô không nỡ rời khỏi hắn.

Lại uy hiếp,Liễu Uyển Nhi cố gắng áp chế tức giận trong lòng,qua một hồi lâu mới nhịn xuống vọng đọng muốn đem túi ném vào hắn,hít sâu một hơi dứt khoát rời đi.

Không thể tin cô biến mất khỏi mắt mình,giờ khắc này làm Tô Lực Hằng cảm thấy không còn mặt mũi nào.

Liễu Uyển Nhi mới vừa đi xuống lầu đã nghe tiếng đóng cửa thật lớn,không cần đoán cũng biết Tô Lực Hằng đem lửa giận trút lên cánh cửa đáng thương.

“Chuyện gì?” Đang đợi cô Khinh Vân quan tâm hỏi.

“Không có chuyện gì, chúng ta đi thôi.”

Dứt lời lại một tiếng rầm rầm quăng bể đồ,không có chuyện gì mới lạ,Khinh Vân liếc sang cô bé lãnh đạm lạ thường.

Cả buổi sáng,người người trong nhà họ Tô đều cảm thấy bất an.

Trong phòng làm việc

“Chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được các ngươi ăn phân đi! Cút cho ta!” Kèm theo tiếng rống,một tập văn kiện màu xanh đánh về phía hai gã cao to,hai người đó bị dọa sợ đến lăn một vòng trốn khỏi phòng làm việc của Tô Lực Hằng.

Đao Nhân đứng bên cạnh không tự chủ nuốt ngụm nước miếng,hắn bởi vì sợ bị Tiểu Do phiền mới trốn tới chỗ này,kết quả trốn sang cơn bão lớn hơn nữa.

“Đại ca,bọn họ chỉ phạm chút ít sai lầm,anh có cần đem tức giận trút lên người bọn họ không.” Tâm trạng không ổn định khi nói chuyện có phần to tiếng.

“Ngươi biết cái gì!” Tô Lực Hằng phiền não ngồi xuống.

Ai cũng biết tâm trạng Tô Lực Hằng vì sao không tốt,mà chân tướng trong đó cũng chỉ có Đao Nhân rõ ràng nhất,nhưng theo hắn thấy là Tô Lực Hằng làm sai trước,gạt con gái người ta.

“Đại ca,chuyện lần này chính anh không đúng,hãy nói rõ với Tiểu Tiểu cô ấy sẽ tha thứ cho anh.”

Tiểu tử này lại dám dạy hắn,Tô Lực Hằng nhất thời trợn mắt tròn xoe,mà Đao Nhân một lòng khuyên nhủ căn bản không phát hiện con cọp đã tức giận,tiếp tục nói: “Anh nhìn Thiểu Đình xem,người ta dịu dàng quan tâm,các cô bé hiện đại thích nhất dạng này.”

Tiếng nói vừa dứt,một cú đấm bay đến mặt hắn,con mắt trái của Đao Nhân trong nháy mắt đen thui.

“Ngươi làm rõ ràng cho ta,bây giờ là ta giận Tô Tiểu Tiểu,chứ không phải muốn cô ấy tha thứ ta hay không!” Lại dám so sánh giữa hắn và Vu Thiểu Đình,chán sống,Tô Lực Hằng mở cửa bỏ đi,căn bản không để ý tới người đàn ông ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc thét.

Buổi tối,Tô Lực Hằng tâm trạng phiền não nằm trên giường,nghĩ tới Liễu Uyển Nhi sau khi về nhà cũng không thèm nhìn hắn,trong lòng nén giận nhưng không khỏi lại có một tia lo lắng,chẳng lẽ nhóc con kia định không nhìn mặt hắn nữa sao?

Muốn đi tìm cô,rồi lại sỡ mất mặt,dù sao buổi sáng hắn đã nói ra lời uy hiếp kia.

Đang lúc Tô Lực Hằng rơi vào thế khó xử,bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cữa.

Không phải nhóc con kia đến nhận lỗi với hắn chứ,nhanh chóng xuống giường chạy đi mở cửa,kết quả người đến là Tiểu Do.

Cả trái tim chỉ còn lại nồng đậm thất vọng.

“Đại ca,không xong,em thấy Tiểu Tiểu đi vào phòng Vu Thiểu Đình.”

Lời Tiểu Do vừa nói khiến Tô Lực Hằng đột nhiên phát điên,chết tiệt,lại lén trốn hắn đi gặp người đàn ông khác,không nói thêm câu nào vụt chạy khỏi phòng.

‘ Ầm ’ một cước đá văng cánh cửa,con mắt hung dữ nhìn chằm chằm hai người ngồi bên giường,chết tiệt,bọn họ chỉ mặc đồ ngủ.

“Em tại sao lại ở đây? !” Câu này rống về phía Liễu Uyển Nhi.

“Anh Thiểu Đình,em đi trước.” Cô không muốn gây lộn với hắn,dứt lời liền đứng dậy rời đi.

“Nói rõ ràng cho anh,em và hắn đã làm gì? !” Ghen tức khiến Tô Lực Hằng mất đi lực khống chết thoáng cái bắt được tay Liễu Uyển Nhi,hung hăng nhìn chằm chằm cô.

“Không cần thiết giải thích.” Một câu nói thờ ơ giống như một mồi lửa đốt cháy lửa giận trong lòng Tô Lực Hằng.

‘Rầm! ’ Cú đấm bay qua gò má Liễu Uyển Nhi thẳng tắp xông vào vách tường phấn trắng.

Nếu như có thể hắn thật muốn làm thịt cô gái luôn chọc giận hắn hành hạ hắn,nhưng chết tiệt hắn không nỡ.

Thu hồi quả đấm,Tô Lực Hằng phất tay áo đi.

“Tiểu Tiểu,hay em đi xem đại ca có sao không.” Vu Thiểu Đình khuyên nhủ,cho dù những lời này làm tim của hắn co rút đau đớn.

Liễu Uyển Nhi không nói,cô đã quyết định không bao giờ để ý tới hắn.

“Hắn bị thương.”

Cô nhìn thấy tay của hắn chảy máu.

Do dự một hồi cuối cùng bù không được lo lắng trong lòng,chào hỏi với Vu Thiểu Đình sau đi đến phòng Tô Lực Hằng.

Nhìn cô rời đi Vu Thiểu Đình trong lòng nặng nề thở dài một hơi,có lẽ sâu trong lòng cô cũng rất để ý đại ca.

Đi tới trước phòng,phát hiện cửa không khóa,nhẹ nhàng đẩy ra,người đàn ông bên trong đang ngồi đưa lưng về phía mình.

Đi tới bên cạnh hắn,nhẹ giọng nói: “Anh không sao chứ?”

Không để ý tới cô,không nhìn cô,hắn còn đang tức giận.

“Đi đến để bác sĩ Đao băng bó.” Liễu Uyển Nhi khuyên nhủ.

“Không chết được!” Trong lòng em không phải chỉ có người đàn ông kia sao? Tại sao còn lo hắn sống hay chết!

“Em đi nói lời từ biệt với anh Thiểu Đình,ngày mai không phải anh ấy sẽ ra nước ngoài sao.”

Liễu Uyển Nhi giải thích làm Tô Lực Hằng thiếu nữa quên,nhưng sợ mất mặt chết cũng phải chống đỡ.

“Đi thôi.” Kéo tay áo của hắn, Liễu Uyển Nhi dịu dàng nói.

Tô Lực Hằng lập tức đứng lên,trong ánh mắt tựa hồ muốn nói,nể tình em năn nỉ anh mới đi đấy nhá!.

Tầng cao nhất

“Bác sĩ Đao,anh bị gì vậy?” Nhìn một bên mắt của Đao Nhân đen thui,Liễu Uyển Nhi không khỏi quan tâm nói.

“Ừ ~ bị cửa đụng phải.” Liếc người đàn ông mình đang băng bó,Đao Nhân ở trong lòng oán trách,đại ca ra tay cũng quá tàn nhẫn,đánh đâu không đánh hết lần này tới lần khác đánh gương mặt tuấn tú đáng thương của hắn.

“Ôi ~” Tô Lực Hằng thét kêu đau,chết tiệt hắn đang bị thương cô còn có thời gian quan tâm người đàn ông khác.

“Rất đau sao?” Quả nhiên tiếng ôi thành công hấp dẫn Liễu Uyển Nhi chú ý.

“Bác sĩ Đao,anh có thể nhẹ chút không.”

Lại giả bộ,thật khinh bỉ đại ca! Đao Nhân ở trong lòng phẫn nộ nói.

Lúc này Liễu Uyển Nhi phát hiện trên người Tô Lực Hằng chỉ có một chiếc áo ngủ mỏng manh,vội trở về phòng lấy áo khoác tới cho hắn.

Thấy cô rời đi, Đao Nhân không nhịn được mở miệng: “Thật ra Tiểu Tiểu rất quan tâm anh.”

“Điều này đương nhiên thôi .” Tô Lực Hằng có chút đắc ý.

“Đại ca,tại sao anh cho rằng cô ấy lén đi vụng trộm với Thiểu Đình? Anh cũng biết Tiểu Tiểu đang đến kỳ kinh nguyệt,Thiểu Đình sẽ không cầm thú như vậy.” Khi yêu người đàn ông mất hết thông minh, Đao Nhân nhắc nhở mình ngàn vạn chớ ngu rơi vào tình yêu.

Hắn cũng bị cảnh bọn họ ngồi ở bên giường khiến đầu óc choáng váng mới có thể mất đi sức phán đoán,hiện tại hắn cũng rất hối hận đã hiểu lầm cô.

Khi Liễu Uyển Nhi quay trở lại thì đã thấy hai người đàn ông ngồi nói chuyện phiếm,cầm áo đến phủ lên người Tô Lực Hằng,lên tiếng chào Đao Nhân,sau đó đỡ cánh tay bị thương của hắn cùng nhau rời đi.

“Anh nghỉ ngơi cho tốt,em về phòng trước.” Sau khi đưa Tô Lực Hằng về phòng, Liễu Uyển Nhi đang chuẩn bị rời đi. .

“Ôi ~” thấy cô muốn đi, Tô Lực Hằng lập tức tên tiếng kêu đau.

“Vết thương lại đau rồi à?” Quả nhiên cô lập tức trở lại.

“Không có chuyện gì,em đi đi,tay phải của anh có thể cử động,tự mình tắm cũng không sao.” Nói xong đồng thời lông mày Tô Lực Hằng nhíu chặt,vẻ mặt khổ sở.

“Đau thành như vậy,anh làm sao có thể tự mình làm.” Vừa nói người đã vọt vào phòng tắm,pha nước để hắn tắm.

Nhìn bóng người bận rộn trước mắt,Tô Lực Hằng bỗng nhiên có loại hạnh phúc chân thật,nếu bảo cô cởi quần áo tắm cho hắn,ý kiến này tựa như không tồi .

Ban đêm nhìn cô bé ngủ say trong ngực,trong đầu Tô Lực Hằng lại bắt đầu xoay chuyển,hắn phải làm sao để cô hết yêu tên kia đây? Hừm ~ hắn phải nghĩ biện pháp thật tốt.

“Vu Thiểu Đình.”

Đang muốn vào phi trường Vu Thiểu Đình nghe được có người gọi tên của hắn,dừng bước nhìn lại phát hiện người đến là Lâm Cẩm Quyền,mà quản gia Lưu Thanh Sơn đang đẩy hành lý đứng bên cạnh ông ta,nhìn đống hành lý xem ra bọn họ hẳn mới vừa đi xa trở lại.Khi nghe bọn họ gọi thẳng tên họ hắn,xem ra đã điều tra qua hắn.

“Lâm tiên sinh.” Cung kính lên tiếng chào hỏi.

“Cậu nên biết tôi là ông ngoại của Tiểu Tiểu chứ?” Lần trước chuyện ầm ĩ lớn như thế,nói vậy hiện tại gút mắt ông ta và Tô gia đã được công khai.

Lúc xảy ra việc đó Vu Thiểu Đình còn đang hôn mê,cho nên hắn cho rằng Lâm Cẩm Quyền phát hiện hắn do có điều tra qua hắn.Nếu bị biết rồi vậy thì thản nhiên thừa nhận,nên gật đầu.

“Hay tôi tạm thời gọi cậu là Thiểu Đình?” Người trẻ tuổi trước mặt không những chững chạc còn có nội hàm khiến Lâm Cẩm Quyền càng nhìn càng thích.

“Dĩ nhiên có thể.”

“Thiểu Đình,cậu có thể nói cho tôi biết Tiểu Tiểu gần đây sống thế nào không?”

Thật ra thì gọi Vu Thiểu Đình là muốn hỏi thăm tình trạng gần đây của cháu ngoại ông,bởi vì sau sự kiện cướp người ở phòng thay áo,Tô Lực Hằng càng thêm bảo vệ con bé,ông cũng đã rất lâu không có được tin tức con bé.

“Cô ấy sống rất tốt.” Ai nấy đều thấy được đại ca rất thích cô.

“Tô Lực Hằng có bắt nạt con bé hay không?” Xảy ra chuyện đó không biết thằng nhóc kia có trút giận lên người con bé.

“Đại ca sẽ không bắt nạt,anh ấy còn rất yêu cô ấy.”

Vu Thiểu Đình lơ đãng nói một câu,làm cho Lâm Cẩm Quyền nhíu chặt chân mày: “Cái gì gọi là hắn rất yêu con bé?”

Hi vọng không phải giống điều ông nghĩ,Lưu Thanh Sơn đứng bên cạnh nghe vậy cũng lập tức trở nên khẩn trương.

Câu hỏi này dường như khiến Thiểu Đình nhất thời không biết nên trả lời thế nào,bất quá nghĩ tới bọn họ không có quan hệ huyết thống,điều này cũng không coi là chuyện xấu,cho nên quyết định nói sự thật cho Lâm Cẩm Quyền biết: “Đại ca đang yêu Tiểu Tiểu.”

Chân Lâm Cẩm Quyền thoáng cái lảo đảo,may Lưu Thanh Sơn kịp thời đở ông.

Thấy dáng vẻ ông chịu đả kích,Vu Thiểu Đình vội vàng nói: “Đại ca không phải chú ruột của Tiểu Tiểu,anh ấy được nhà họ Tô nhận nuôi, bọn họ không có quan hệ huyết thống,ngài yên tâm đi.”

Tin tức kia làm hai mắt Lâm Cẩm Quyền sáng lên,sau đó nghĩ tới cháu gái dễ thương của mình yêu tên cầm đầu xã hội đen không biết lễ phép,lửa giận trong lòng lập tức trội lên,không,cháu gái đơn thuần của ông nhất định bị thằng nhóc Tô Lực Hằng bắt buộc .

Một phát bắt được tay Vu Thiểu Đình: “Tại sao cậu không biết tiên hạ thủ vi cường! Tôi rõ ràng thấy Tiểu Tiểu rất quan tâm cậu,lệ thuộc vào cậu.”

Lời trách khiến Vu Thiểu Đình sợ hết hồn,không biết phải nói gì.

“Lão gia,ngài buông Thiểu Đình ra trước đi.” Lưu Thanh Sơn cảm thấy có chút mất thể diện,làm ông ngoại sao có thể dạy người khác dụ cháu gái mình,huống chi đang ở đại sảnh đông người.

Vu Thiểu Đình phục hồi tinh thần nhất thời đỏ mặt,hắn cũng nhìn thấy Tiểu Tiểu còn nhỏ,mới nhịn xuống không có đụng cô,ai ngờ bị đại ca ngang ngược đoạt đi.

“Xin lỗi Lâm tiên sinh,tôi phải lên máy bay trước.” Nhanh chóng đi vào phi trường,Vu Thiểu Đình lo lắng nói thêm gì đi nữa Lâm lão tiên sinh sẽ có thêm câu nói kinh người.

Nhìn Vu Thiểu Đình rời đi, Lâm Cẩm Quyền lại đấm ngực dậm chân.

“Đàn ông Tô gia đều đáng ghét,đoạt đi con của ta còn không đủ,hiện tại còn muốn làm bẩn cháu gái của ông. Không được,quyết không thể,nếu như bọn họ thật ở cùng một chỗ,sau này Tiểu Tiểu sẽ bị người ta gọi chị dâu sao? !” Vội vàng đưa ánh mắt về phía Lưu Thanh Sơn, “Thanh Sơn,lập tức liên lạc luật sư cho tôi,nếu đã biết Tô Lực Hằng không phải là chú của Tiểu Tiểu,chúng ta hãy lợi dụng đoạt lại quyền giám hộ.”

“Dạ, lão gia.” Lúc này Lưu Thanh Sơn cũng đang thầm nghĩ,tại sao người kia không đem tin tức quan trọng như vậy nói cho hắn biết,chẳng lẽ bên kia xảy ra vấn đề gì sao?

“Không cần nghĩ,cô ta nhất định không muốn nói chuyện này.”

Người bên cạnh thản nhiên nói một câu khiến Lưu Thanh Sơn kinh ngạc,thì ra ông đã sớm biết,cũng đúng,ông khôn khéo thế làm sao quên trong nhà thiếu một người.

Ánh mắt xúc động nhìn Lâm Cẩm Quyền: “Lão gia,tôi biết ngài không phải là một người cha tuyệt tình.”

Mấy chục năm tình cảm sâu đậm giữa chủ tớ để cho giờ khắc này bọn họ không nói lời nào vẫn có thể hiểu.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...