Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần
Chương 18: Phật tổ phù hộ
Tô Lực Hằng phát hiện Liễu Uyển Nhi kỳ quái chỉ ăn cơm còn món ăn một chút cũng không động: “Tiểu Tiểu,tại sao cháu chỉ ăn cơm không ăn thức ăn?”
“Chú,hôm nay cháu muốn ăn chay.” Liễu Uyển Nhi nói rất chân thành.
Lời cô hù đến mọi người,tất cả mọi người cho rằng cô muốn giảm cân,Tử Quyên thì có chút bất an,cô ấy không phải sau khi biết Vu Thiểu Đình gặp nguy hiểm thì muốn tuyệt thực chứ.
“Tiểu Tiểu,cháu đã rất gầy không cần giảm cân nữa?” Tô Lực Hằng khuyên nhủ,dì Trương nghe lời hắn cũng liên tiếp gật đầu.
“Cháu không phải muốn giảm cân,cháu muốn ăn chay niệm kinh cầu bình an cho anh Thiểu Đình.” Hiện tại điều duy nhất cô có thể làm cho Vu Thiểu Đình chính là niệm kinh ăn chay cầu xin Phật tổ phù hộ hắn bình an.
Lời vừa nói ra mọi người trên bàn thiếu chút nữa cười sặc cơm,Tô Lực Hằng nhớ tới hắn từng ở bệnh viện bắt gặp cô niệm kinh, khi đó không để ý mấy,bây giờ nhìn lại chuyện niệm kinh bái Phật không phải cô nhất thời cao hứng.
“Dì Trương, những việc này là dì dạy cô ấy sao?” Trong nhà chỉ có mẹ Trương tuổi tương đối lớn,Tô Lực Hằng nghĩ loại kỹ năng này hẳn do dì ta dạy.
“Lực Hằng,cậu biết tôi không biết làm những việc này.” .
“Tiểu Tiểu,vậy cháu học niệm kinh bái Phật từ đâu?” Tô Lực Hằng thật sự không hiểu được.
Vấn đề của hắn làm lòng bàn tay Liễu Uyển Nhi đổ mồ hôi,cô làm sao có thể nói mình học theo mẫu thân ở Càn Triều Tấn,dưới tình thế cấp bách cô lấy đại một cái cớ do mình bịa : “Hiện tại rất lưu hành tại trường học .”
“Tiểu Tiểu,cháu hôm nào cũng dạy ta đi.” Khinh Vân nhớ tới mình đã sống không ít năm trong hắc đạo,cũng muốn để cho Phật tổ phù hộ cho mình.
“Khinh Vân,cậu cũng đừng theo ồn ào nữa.” Tô Lực Hằng lên tiếng ngăn cản khiến Khinh Vân chui đầu vào trong chén không dám ngẩng đầu.
“Tiểu Tiểu,thân thể còn đang phát triển,không thể chỉ ăn cơm trắng,cá thịt cũng phải ăn một chút .” Dì Trương dịu dàng khuyên nhủ.
“Hòa thượng trong miếu ngày ngày ăn chay thân thể cũng rất tốt.” Liễu Uyển Nhi cũng không tán thành quan điểm của mẹ Trương.
Lời này vừa nói ra dì Trương hết chỗ nói.
“Bọn họ là tăng nhân,cháu có thể giống bọn họ sao.” Tô Lực Hằng nghiêm mặt nói, “Không cho phép ăn chay! Còn cháu nữa nhiệm vụ hiện tại chủ yếu là học hành,chứ không phải niệm kinh,không cho phép học những chuyện kia.”
Vừa nói hắn còn cứng rắn gắp cá nhét vào trong chén cô.
Tô Lực Hằng bắt buộc làm Liễu Uyển Nhi đỏ hai mắt,nước mắt nuốt vào trong bụng nhưng kiên trì không đụng cá trong chén.
Dì Trương nhìn rất đau lòng, cuối cùng thỏa hiệp: “Được rồi,được rồi,Tiểu Tiểu muốn ăn chay thì ăn chay,mẹ Trương sẽ nấu vào món ăn cho.”
“Đừng dùng mỡ heo.” Liễu Uyển Nhi không quên nhắc nhở.
“Dì Trương!” Tô Lực Hằng sắp bị một lớn một nhỏ làm tức chết,đập mạnh chiếc đũa lên bàn, “Dì không thể nuông chiều con bé quá.”
Nhưng ngay sau đó vẻ mặt ngiêm túc tuyên bố: “Trong nhà này chỉ cần một ngày còn tôi sẽ không cho phép ăn chay.”
“Tiểu Tiểu,cháu ăn miếng thịt sao.” Thấy hắn nổi lửa,dì Trương chỉ đành khuyên nhủ Liễu Uyển Nhi.
Thế là kế hoạch ăn chay của Liễu Uyển Nhi coi như hoàn toàn ngâm nước nóng,nhưng cô vẫn quyết định một mình ăn chay cầu kinh niệm phật cho Vu Thiểu Đình ,Tô Lực Hằng vốn không thể một ngày hai mươi bốn giờ ngó chừng cô.
Bên trong phòng tập bắn
Sau sự kiện ăn chay Tô Lực Hằng càng thêm chú ý cách ăn uống và sức khỏe của Liễu Uyển Nhi .
Hắn đã cảm thấy kỳ quái tại sao cô nhóc vẫn gầy như cũ thì ra cô lén ăn chay,nhìn dáng người cô tái nhợt yếu ớt,sau này xem ra trừ cho cô ăn nhiều món giàu năng lượng còn phải ăn thêm thức ăn ngoài và bồi bổ cho cô.
Haizz ~cô lại đang nghĩ gì,Tô Lực Hằng không nhớ rõ là lần thứ mấy trong ngày cô không chuyên tâm học,không phải lại đang nghĩ đến Vu Thiểu Đình chứ,suy nghĩ đó làm cho hắn tức giận,hết sức tức giận.
“Tập trung tinh thần.” Gầm lên giận dữ khiến Liễu Uyển Nhi đem lực chú ý một lần nữa dồn vào cây súng trong tay.Hôm nay kinh nguyệt tới,giờ này bụng cô đau quá.Nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Tô Lực Hằng làm cho cô không dám buông lỏng, miễn cưỡng bắn ra đạn,kết quả bắn không trúng bia.
“Đã học lâu thế đến bây giờ trả lại cho ta là bắn không trúng bia.” Lần đầu tiên Tô Lực Hằng cảm thấy thất bại trong lần huấn luyện này,theo tiến độ của cô không biết chừng nào mới huấn luyện thành sát thủ trong Lưu Xuyên Đường,Tô Lực Hằng đột nhiên cảm giác quyết định của mình có chút ngu xuẩn.
Lúc này Liễu Uyển Nhi đã không quản lửa giận phát từ người Tô Lực Hằng,bụng của cô đau quá,rốt cục không cầm được súng trong tay rơi xuống,Liễu Uyển Nhi ôm bụng khổ sở nhíu chân mày chung một chỗ.
Tô Lực Hằng lúc này mới phát hiện sắc mặt cô trắng bệch,trên trán rỉ ra mồ hôi.
“Tiểu Tiểu,cháu làm sao vậy?” Gấp gáp hỏi nhưng không nghe được câu trả lời.Liễu Uyển Nhi ngượng ngùng không muốn nói cho chú biết mình đau bụng kinh,cho dù hắn là chú nhưng dù sao nam nữ khác nhau.
Thấy cô chỉ khổ sở kêu đau nhưng cái gì cũng không nói,Tô Lực Hằng vội muốn chết,bế ngang cô lên chạy nhanh ra khỏi phòng tập bắn.
Để Liễu Uyển Nhi ngồi vào bên trong xe,Tô Lực Hằng vội vàng phát động xe.
“Tiểu Tiểu,cháu kiên nhẫn một chút,ta sẽ đưa cháu đến bệnh viện.”
Mà lúc này Liễu Uyển Nhi đã đau đến nói không ra lời.
Xe một đường chạy thẳng Tô Lực Hằng không quên quan sát tình trạng Liễu Uyển Nhi,phát hiện cô bỗng nhiên không nhúc nhích,Tô Lực Hằng lòng thoáng cái lo lắng bật thốt.
“Tiểu Tiểu,Tiểu Tiểu.” Lớn tiếng gọi tên cô làm cho Liễu Uyển Nhi đang nằm im rốt cục có phản ứng.
Chết tiệt,tại sao giờ này nhiều xe như vậy,nhìn tình hình giao thông tắc nghẽn Tô Lực Hằng vỗ mạnh một cái lên tay lái. Bỗng nhiên hắn phát hiện ven đường có một phòng khám bệnh,mặc kệ ra sao trước phải đến phòng bện để bác sĩ khám cho cô.
Dừng xe ven đường Tô Lực Hằng ôm lấu Liễu Uyển Nhi đau đớn ôm bụng xông thẳng đến phòng khám bệnh tại nhà.
“Bác sĩ!Bác sĩ!” Vừa vào cửa Tô Lực Hằng liền hô to.
“Tới, tới.” Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo khoác trắng,cầm trong tay một cái đùi gà,vừa gặm vừa đi ra khỏi phòng.
Một con quạ bay qua đỉnh đầu Tô Lực Hằng,hắn có chút hối hận mang Liễu Uyển Nhi tới phòng bệnh nhỏ này.
“Bệnh nhân ở chỗ nào?” Bác sĩ gặp gần hết đùi gà rồi ném vào thùng rác bên cạnh,tay thuận thế lau lên áo,áo khoác trắng khẽ động lộ ra bắp chân thô đầy lông.
Sải bước lạch cạch lạch cạch đi đến trước Tô Lực Hằng: “Anh là bệnh nhân sao?”
Tô Lực Hằng vừa thấy một màn khủng khiếp kia.
Người này hỏi vấn đề gì hắn cũng không kịp trả lời?
Tô Lực Hằng liếc hắn một cái,nhớ tới Liễu Uyển Nhi đang đau vội vàng nói: “Bác sĩ xem thử,con bé rất khó chịu.”
Lúc này bác sĩ mới phát hiện Liễu Uyển Nhi nằm co lại ghế.
“Cô bé,cháu đau ở nơi nào?”
Mặc dù hắn là bác sĩ nhưng hắn cũng là đàn ông,Liễu Uyển Nhi vẫn không muốn cho hắn biết mình đau bụng kinh.
Thấy thế bác sĩ rống to một tiếng: “Bà xã,mau ra đây.”
Nếu cô đã khó chịu đến không mở miệng được cũng chỉ có thể giúp cô kiểm tra một chút .
Lúc này chỉ thấy một người phụ nữ mặc đồ y tá,trong tay xách hộp thuốc y tế vọt ra,Tô Lực Hằng bị mặt bà ta dọa sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó phát hiện trên mặt dán thứ gì màu xanh là mặt bà ta. Má ơi,hai vợ chồng này không phải đang mở hắc điếm chứ.
“Ông xã,người nào.” Đưa hộp thuốc cho bác sĩ,y tá nhìn vẻ mặt thống khổ của Liễu Uyển Nhi bỗng nhiên có chút hoài nghi.
“Cô bé,cháu có phải đang đau bụng kinh ?”
Bị lớn tiếng nói ra chuyện mình đau bụng kinh,Liễu Uyển Nhi thoáng cái đỏ mặt cũng vì vậy chứng thật lời y tá nói.
Một con quạ siêu lớn lại bay qua đỉnh đầu Tô Lực Hằng .
Cầm lấy thuốc giảm đau Tô Lực Hằng nhanh chóng ôm lấy Liễu Uyển Nhi chạy khỏi phòng bệnh.
Thấy Tô Lực Hằng ôm Liễu Uyển Nhi trở về,dì Trương vội vàng hỏi thăm xảy ra chuyện gì,ai ngờ hai người chỉ đỏ mặt không chịu nói .
Nhưng dì Trương lo lắng vừa hỏi vừa đi theo vào phòng Liễu Uyển Nhi.
“Dì Trương dì mau nấu ít canh nóng cho Tiểu Tiểu,con bé đang đau bụng.” Tô Lực Hằng khuôn mặt có chút lúng túng,hắn không biết làm sao nói với dì trương ba chữ ‘ đau bụng kinh ’.
Nhìn gương mặt trắng bệch của Liễu Uyển Nhi,dì Trương có chút bận tâm: “Đã đau thành như vậy,có cần đến bệnh viện xem một chút không?”
“Đã đến bệnh viện bác sĩ nói không có chuyện gì.” Nhớ tới vừa rồi gặp bác sĩ phòng bệnh kia,Tô Lực Hằng lần nữa đổ mồ hôi.
Mẹ Trương nhíu mày,con bé đau đến nhíu mày bác sĩ tại sao có thể không xảy ra chuyện gì.
“Tiểu Tiểu,cháu thật không có chuyện gì sao?”
Đối mặt câu hỏi của dì Trương,Liễu Uyển Nhi rốt cục mở miệng,ấp a ấp úng nói: “Dì Trương,con,con đã tới ngày.”
Dì Trương như hiểu rõ mọi chuyện.
“Ai ya,không phải đau bụng kinh sao,hai người các ngươi cũng thật là,chuyện này có gì khó nói hại dì lo lắng vô ích.”Dì Trương càng ngày càng cảm thấy hai chú cháu này thật giống nhau,một du học trở về nhưng không thích cháu gái yêu sớm,một đứa bé tuổi còn nhỏ đã ăn chay niệm kinh,hiện tại hai người ngay cả đau bụng kinh cũng xấu hổ không dám mở miệng, “Các ngươi thật không hỗ là chú cháu!”
Tôi không phải chú của nhóc con đó,Tô Lực Hằng ở trong lòng reo lên.
Thật ra con cũng không phải cháu gái hắn, Liễu Uyển Nhi ở trong lòng âm thầm phản bác.
“Dì đi chuẩn bị chén nước gừng cho Tiểu Tiểu,Lực Hằng cậu chăm sóc con bé đi.” Nói xong dì Trương liền đi đến phòng bếp.
Kéo chăn đắp kín người Liễu Uyển Nhi : “Bụng có khỏe hơn chút nào không?”
Liễu Uyển Nhi ngượng ngùng gật gật đầu.
“Cháu,cháu đau cái kia nên nói cho chú biết,như vậy ta sẽ không đưa con đến phòng tập bắn.” Tô Lực Hằng nói có chút khó khănvừa rồi thật làm hắn xấu hổ muốn chết,ầm ĩ một trận kết quả chỉ là đau bụng kinh, “Nghỉ ngơi thật tốt,uống xong nước gừng bụng sẽ đỡ đau.”
Nhìn Tô Lực Hằng quan tâm mình Liễu Uyển Nhi cảm giác cô thật may mắn,mặc dù rơi xuống thế giới xa lạ này nhưng gặp được rất nhiều người yêu thương cô,có anh Thiểu Đình,có chú,còn có dì Trương.
Buổi tối Tử Quyên cùng Khinh Vân làm xong việc trở lại Tô gia,phát hiện đèn phòng bếp vẫn còn sáng,nhìn vào thì ra Tô Lực Hằng đang nấu cháo.
“Đại ca,anh đang nấu cháo gì?” Khinh Vân nhìn nồi cháo nóng hổi,nuốt một ngụm nước bọt,”Có phần của em không? Bụng em thật đói.”
“Đói bụng thì đi ra ngoài ăn,đây là nấu cho Tiểu Tiểu,nhóc con ấy cơm tối cũng không ăn.” Bởi vì đau bụng Liễu Uyển Nhi chỉ uống nước gừng do dì Trương nấu xong liền ngủ,Tô Lực Hằng sợ cô nửa đêm tỉnh lại thì đói bụng cho nên muốn nấu cho cô chút cháo, mà dì Trương đã ngủ cho nên hắn đành ra tay.
“Thiên vị.” Nhẹ oán trách một câu,xem ra chỉ có thể ăn mì tôm,Khinh Vân hỏi Tử Quyên bên cạnh”Cô có muốn ăn mì tôm hay không?”
Tử Quyên lắc lắc đầu ánh mắt nhìn chằm chằm dáng người bận rộn của Tô Lực Hằng,đây là lần đầu tiên cô thấy hắn xuống phòng bếp,lại vì nấu cháo cho người phụ nữ khác,trong lòng Tử Quyên chua xót nói không ra lời .
“Đại ca,để em nấu cháo cho.” Mặc dù hắn làm cho cô gái khác nhưng cô vẫn hy vọng có thể giúp hắn.
“Không cần,em đi nghỉ ngơi đi.”
“Tử Quyên,nếu không cô nấu mì tôm cho ta đi.” Khinh Vân cũng không khách khí.
“Tự mình nấu.” Liếc hắn một cái Tử Quyên rời khỏi phòng bếp.
“Thiên vị.” Tại sao mọi người đều thiên vị không giúp hắn,Khinh Vân cảm giác hắn là người không ai yêu, thật đáng thương.
Múc một chén cháo táo đỏ Tô Lực Hằng bưng đến phòng Liễu Uyển Nhi .
Trong mộng Liễu Uyển Nhi nhìn thấy mẫu thân đang ngồi đầu giường,vươn tay khẽ vuốt bụng của cô,bàn tay ấy thật ấm áp cảm giác đau đớn giữa bụng dần dần yếu bớt.
Bỗng nhiên bóng người mẫu thân càng ngày càng nhạt,Liễu Uyển Nhi muốn nắm tay bà nhưng làm sao cũng không nhúc nhích được,muốn thét lên cũng không mở miệng nổi nhìn mẫu thân dần dần biến mất,nước mắt tuyệt vọng điên cuồng tuôn rơi.
“Tiểu Tiểu,Tiểu Tiểu.” Cô nghe được có người gọi cô,không, cô không phải là Tô Tiểu Tiểu,cô là Liễu Uyển Nhi.
“Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu.” Liễu Uyển Nhi rốt cục mở mắt nhìn thấy Tô Lực Hằng đang lo lắng nhìn cô.
Tô Lực Hằng vừa vào phòng đã nhìn thấy khuôn mặt khổ sở nằm ác mộng của cô,nước mắt đã thấm ướt áo gối,hắn vội vàng gọi tên cô.
Thấy cô tỉnh Tô Lực Hằng thở phào nhẹ nhõm: “Nằm ác mộng sao,không sợ,có ta ở đây.”
Nhớ cảnh mẫu thân rời khỏi mình nước mắt Liễu Uyển Nhi lại một lần nữa vỡ đê, Tô Lực Hằng thấy vậy lòng cũng đau,kéo cô vào trong ngực dịu dàng an ủi cho đến cô ngưng nức nở.
“Đói bụng rồi sao,ta đã nấu cháo cho con,ăn một chút đi.”
Cháo táo đỏ trôi xuống bụng,trong lòng Liễu Uyển Nhi từ lạnh lẽo đến dần dần ấm áp.
Bụng mặc dù đã không đau giống hôm qua nhưng vẫn có chút khó chịu.Liễu Uyển Nhi cố hết sức chạy từng bước trên bãi tập, trong lòng đếm xem còn bao nhiêu vòng mới chạy hết 3000 m kinh khủng.
Bên tai truyền đến tiếng thét khàn khàn của thầy thể dục: “Cố gắng lên,không được ngừng lại!”
Một vòng lại một vòng Liễu Uyển Nhi cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh như băng,kèm theo bên tai xuất hiện tiếng vù vù, trước mắt đường chạy càng ngày càng mơ hồ,bỗng nhiên một màn tối đen phủ đến cô hoàn toàn mất đi ý thức.
“Thầy ơi,không xong,Tô Tiểu Tiểu té xỉu.” Thao trường nhất thời vào một mảnh hỗn độn.
Thầy thể dục vội vàng vạch ra đám người,ôm lấy Liễu Uyển Nhi té xỉu trên mặt đất.
“Tránh ra! Tránh ra!” Một đường chạy đến phòng y tế,trải qua kiểm tra bác sĩ nói thân thể cô không chịu được vận động quá mạnh nên ngất.
“Con bé đến tháng,tại sao anh còn cho cô bé chạy quảng đường dài như thế?” Bác sĩ giận giữ trách thầy thể dục.
“Em ấy không nói với tôi đến tháng.” Thầy thể dục gãi gãi cái ót,có chút ủy khuất rời khỏi phòng y tế.
Lần nữa Liễu Uyển Nhi mở mắt,phát hiện mình đang nằm trên giường phòng y thế.
“Tiểu Tiểu,cậu khỏe hơn chút nào chưa?” Giọng nói quen thuộc hấp dẫn ánh mắt của cô.
Chỉ thấy Lý Thư Đằng đang ngồi trên cái ghế đặt bên cạnh giường,giữa bọn họ đã có một khoảng thời gian không gặp mặt,hắn gầy rất nhiều.
“Anh ngã bệnh rồi?” Nhìn trên tay hắn đeo treo ngược bình,Liễu Uyển Nhi quan tâm hỏi thăm.
“Có chút cảm mạo.” Cô gái trước mắt vừa xinh đẹp vừa dịu hiền,đáng tiếc cô đã không còn thuộc về hắn.
Hôm đó cô chính miệng nói cô yêu người đàn ông khác,tim của hắn hoàn toàn vỡ nát,mối tình đầu tốt đẹp hắn làm sao nói bỏ xuống là bỏ xuống.
“Anh phải giữ gìn sức khỏe ấy.” Khuôn mặt tiều tụy của hắn làm cô đau lòng,nhớ tới hôm đó làm hắn tổn thương,trong lòng cô vẫn còn áy náy.
“Em cũng vậy.” Lý Thư Đằng không giấu được quan tâm trong lòng, “Sau này tới “Nghỉ lễ” thì phải nói với thầy,như vậy thân thể rất đau đớn.”
Cái gì nghỉ lễ ? Liễu Uyển Nhi nghe không hiểu lời hắn có chút mờ mịt gật gật đầu.
“Em và anh chàng kia quen nhau thế nào?” Không nhịn được lên tiếng hỏi.
Liễu Uyển Nhi biết ‘ hắn ’ trong miệng Lý Thư Đằng là chỉ Vu Thiểu Đình,thấy hắn vẫn lo lắng cho mình làm lòng cô càng thêm nặng nề.
“Chúng tôi rất tốt,chẳng qua gần anh ấy ra nước ngoài làm việc.” Vẻ mặt buồn rầu của Liễu Uyển Nhi làm cho Lý Thư Đằng trầm mặc.
Lúc này hai người bỗng nhiên cảm giác có một trận gió lốc vọt vào phòng y tế.
“Tiểu Tiểu,cháu làm sao vậy?” Là Tô Lực Hằng,hắn lo lắng gần chết,nhận được điện thoại thầy giáo nói Tiểu Tiểu khi đi học ngất xỉu,hắn liền bỏ xuống chuyện công ty vội vàng chạy tới đây,căn bản quên Tử Quyên đang trước cửa trường học.
“Chú,cháu không sao.” Liễu Uyển Nhi vội vàng nói,sợ hắn lo lắng cho mình.
“Cô ấy chỉ là thân thể không khỏe,nhất thời chịu không được vận động mạnh,ngài không cần quá lo lắng .” Lý Thư Đằng nhớ được hắn là chú Tiểu Tiểu,lần trước đến Tô gia,chính người này ném hắn ra khỏi phòng Tiểu Tiểu .
Lúc này Tô Lực Hằng mới chú ý tới hắn,nhíu chặt lông mày,hai người không lẽ còn gặp gỡ?
“Nhóc con,Tiểu Tiểu chúng ta hiện tại mục đích duy nhất chính là tốt nghiệp trung học,cậu hiểu chưa?” Lời cảnh cáo được bật ra.
“Chú!” Chú thật là,tại sao lại nói như vậy,Liễu Uyển Nhi có chút oán giận.
“Ngài yên tâm,mục đích hiện tại của tôi cũng là thi tốt nghiệp trung học.” Lý Thư Đằng thẳng thắng trả lời,nhưng trong lòng mơ hồ đau đớn,bởi vì lời Tô Lực Hằng đã sớm không còn nghĩa.
Coi như nhóc con cậu biết điều!
“Tiểu Tiểu,chúng ta về nhà nghỉ ngơi,chút nữa chú sẽ xin phép với thầy giáo.” Dứt lời hắn căn bản không để ý tới Liễu Uyển Nhi kháng cự liền ôm cô rời khỏi phòng y tế.
“Chú,thật ra cháu nghĩ ngơi một chút là có thể đi học.” Trong xe Liễu Uyển Nhi còn muốn đi trở về.
“Ngất xỉu rồi còn học cái gì,về nhà nghỉ ngơi thật tốt cho ta”
Hắn tại sao luôn bá đạo như vậy? Liễu Uyển Nhi chỉ có thể im miệng.
Tử Quyên đang lái xe cũng cảm thấy Tô Lực Hằng lo lắng quá đáng.Bất quá cô thật hâm mộ Tiểu Tiểu,không biết khi nào cô mới được đối xử như vậy,chỉ cần hắn quan tâm cô một chút,cô cũng sẽ rất cảm động rất vui vẻ.
Khác nhau ở chỗ Liễu Uyển Nhi giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì,khuôn mặt nghi ngờ hỏi Tô Lực Hằng: “Chú,chú biết“Nghỉ lễ” là gì không?” Mới vừa rồi Lý Thư Đằng nói đến “Nghỉ lễ” phải nói với lão sư,nhưng cô rõ ràng có vật này.
Đối mặt vẻ mặt ngây thơ của Liễu Uyển Nhi,Tô Lực Hằng nhất thời im lặng,muốn hắn đường đường là một người đàn ông làm sao giải thích cho cô “Nghỉ lễ” là gì?
May có Tử Quyên giúp Tô Lực Hằng giải vây: “Nghỉ lễ là kinh nguyệt,bởi vì khi đến kinh nguyệt phái nữ không thể làm việc nặng,tốt nhất nên nghỉ ngơi.Cứ thế mãi mọi người liền bắt đầu đem kinh nguyệt uyển chuyển gọi là ‘ Nghỉ lễ ’.”
Thì ra là vậy,hèn chi chú khó trả lời,Liễu Uyển Nhi mặt thoáng cái đỏ bừng.
Quan sát Liễu Uyển Nhi trong kính,Tử Quyên bỗng nhiên có chút nghi ngờ,cô ta làm sao ngay cả nghỉ lễ cũng không biết,chuyện này bình thường thôi mà.Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên cô mất ký ức,bất quá mất trí nhớ thật đúng là lợi hại ngay cả thường thức cuộc sống cũng quên.
Khinh Vân biến mất.
Liễu Uyển Nhi biết Khinh Vân biến mất nhất định có liên quan đến an toàn của Vu Thiểu Đình nên trong lòng càng thêm lo sợ bất an.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Châu Tam giác
Một tầng lầu cao cấp
“Anh Thôi,nghe nói nơi này trước kia là bãi tha ma,có thật không?” Bảo an Giáp hỏi.
“Nhóc con,cậu đừng nghe người ta nói nhảm!” Được gọi anh Thôi ,trong miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại có thêm một chút khẩn trương.
“Bọn họ còn nói bãi tha ma này tập trung âm khí rất nặng,cho nên lầu một mới thờ phụng “Tứ đại kim cang”,chính là vì dùng áp tà .” Bảo an Giáp tiếp tục kể chuyện chuyện lạ.
“Nhóc con,cậu câm miệng cho tôi,chuyên tâm tuần tra. . . . . .”
Lời còn chưa dứt bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi tới,chỉ nghe ‘hơ ~ hơ ~ hơ ~’ thanh âm quỷ dị từ hành lang xuyên qua đầu khác.
“Anh Thôi,phải có quỷ hay không?” Bảo an Giáp cả người đã lạnh như băng,bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
“Hừ,làm gì có quỷ,đừng đoán mò.” Thật ra trong lòng hắn cũng rất sợ.
Hai bảo an nắm tay lẫn nhau chậm rãi di động đến hành lang.
Chỉ thấy cửa sổ chẳng biết lúc nào được mở ra,gió đêm đang vù vù từ đó thổi vào,thấy thế hai bảo an thở dài một hơi.
“Ta đã nói không có quỷ tự dưng khẩn trương,vớ vẫn!” Giận dữ mắng mỏ người bảo an bên cạnh,đang định đưa hai tay đóng cửa sổ .
“Thôi,anh Thôi.” Chỉ thấy Bảo an Giáp bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch,nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ thấy một người đàn ông mặc áo đỏ đứng trên dây điện ngoài cửa sổ,gió đêm thổi lên mái tóc bềnh bồng lộ ra một đôi con con ngươi to tròn,người đó đang nhìn chằm chằm bọn họ.
“Quỷ nha!” Theo bản năng bọn họ quăng đèn pin trong tay,hai người nhanh chân bỏ chạy,một đường chạy như điên trở về phòng an ninh.
Thật đáng sợ,thật đáng sợ,hai người tựa lên lưng cửa,từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.
Bỗng nhiên”cộc cộc cộc” tiếng gõ cửa,không phải quỷ đuổi tới chứ,hai người bị dọa sợ đến ôm chặc đối phương.
“Cộc cộc cộc” tiếng gõ cửa nóng nảy giống như không mở cửa sẽ phá cửa vào,thấy tình thế hai an ninh co rúc chui xuống bàn,cả người lạnh run.
“Bên trong có ai không? !” Là giọng người,hai an ninh thở dài một hơi vội vàng mở cửa ra,chỉ thấy ngoài cửa là một người đàn ông áo đỏ to con.
“Mới vừa rồi là ai ném đèn pin?” Người đàn ông áo đỏ giận nhìn chằm chằm hai người.
“Dạ,là tôi ném .”Hai an ninh có chút khẩn trương trả lời,người đàn ông này hình như không dễ chọc.
Người đàn ông một phát bắt được vạt áo hai an ninh :”Hai tên nhóc các ngươi,ta đang sửa mạch điện các ngươi tại sao vô duyên vô cớ lấy đèn pin đập ta,đi với ta đến đồn công an!”
“Vị đại ca này,anh trước đừng nóng vội.” An ninh Giáp vội vàng trấn an cảm xúc người đó,nhưng người đó tựa hồ không chịu bỏ qua,cố ý muốn kéo hai an ninh đến đồn công an.
Bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện trong phòng an ninh,hai gã an ninh còn chưa kịp phản ứng,người đã ngã xuống đất ngất đi.
“Khinh Vân,đừng đùa.” Vu Thiểu Đình vừa vượt qua một ải “Động thủ đi.”
Bọn họ vốn muốn từ cửa sổ đi vào để tránh bị người phát hiện,không nghĩ gặp phải hai an ninh đần,cho bọn họ cơ hội thoát khỏi quản chế.
Cứ như vậyVu Thiểu Đình cùng Khinh Vân công khai đi vào thang máy thẳng lên tầng cao nhất.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp