Nàng quay đầu nhìn lại, Thiệu Chẩn đứng cách đó không xa, cách nàng một đoạn.
"Đứng yên đó!" Thiệu Chẩn vừa kêu, vừa chen qua đám người đi tới.
Ninh nhi nghe lời đứng nguyên tại chỗ, nhìn Thiệu Chẩn giống như đang lội qua dòng nước xiết mạnh mẽ đi tới, tránh phải tránh trái, không bao lâu, rốt cuộc đi đến trước mặt nàng.
"Sao lại đi xuống?" Thiệu Chẩn cau mày nói, đầu đầy mồ hôi, y phục ướt dính vào người, "Ta đã bảo ngươi đợi ở trên lầu cơ mà."
Ninh nhi lúc này cũng cảm thấy mình đi xuống là thêm phiền phức, có chút ngượng ngùng: "Ta xuống xem ngươi một chút."
Thiệu Chẩn nghe lời này, trong lòng ấm áp, cơn giận biến mất vô tăm tích.
"Ta có cái gì để xem." Hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, trên mặt mang theo nụ cười, "Đi, đi về đã." Dứt lời, hắn kéo tay Ninh nhi, mang nàng trở lại tửu lâu.
Tào Mậu đang ở bên trong, thấy hắn trở lại, vui vẻ tiến lên tiếp đón: "Không hổ là Trí Chi, trận đầu đã đắc thắng!"
Thiệu Chẩn cười cười, đến phòng trong đổi y phục, lúc đi ra ngoài, đem áo khoác ướt mồ hôi ném cho Tào Mậu: "Áo gì mà nóng chết người, dầy như thế!"
"Ngươi không biết thì thôi." Tào Mậu bĩu môi nói, "Đây chính là đặc biệt làm, vừa dầy vừa rộng mới có khí thế, ngươi xem chưởng trống của Bùi gia, không có uy phong, liền bại."
Thiệu Chẩn "Hứ" một tiếng, nói: "Chưởng trống đó là người nào vậy? Người đó cũng thật sự có tài, ta thiếu chút nữa là không thắng được hắn."
"Ta không rõ lắm, hình như là một Tả Thiên Lang."
Thiệu Chẩn khẽ nhíu mày.
Ninh nhi vẫn nhớ thương thế của hắn, nhỏ giọng nói: "Chẩn lang, ngươi kéo tay áo lên cho ta xem vết thương."
"Không sao mà. . . . . ." Thiệu Chẩn đang muốn từ chối, thấy Ninh nhi trừng mắt, đành phải kéo tay áo lên, "Không sao thật."
Ninh nhi nhìn, quả nhiên, vết thương đã kết vảy, mặc dù vẫn có chút khó coi, nhưng cũng không chảy máu.
Tào Mậu ở một bên nhìn, nói: "Tiểu nương tử cũng quá lo lắng cho biểu huynh rồi." Nói xong, nháy mắt với Thiệu Chẩn.
Thiệu Chẩn không để ý tới hắn, nói với Ninh nhi: "Ta đặt quán ăn làm món dê nướng, biểu huynh dẫn ngươi đi ăn." Dứt lời, buộc cây đao vào bên hông, mang nàng rời đi.
Thịt dê nướng vô cùng ngon, thịt mềm, tương ngọt, còn được ướp gia vị nào đó, ăn vào miệng thơm lừng. Hai người ăn rất vui vẻ. Ăn xong, Thiệu Chẩn đi nói đi dạo một chút, xem phong cảnh xung quanh còn có thể tiêu thực. Ninh nhi hớn hở đồng ý.
Trên đường người đến người đi, trước các nhà treo cây xương bồ, trong gió còn có mùi rượu nhàn nhạt. Ninh nhi mua một ít sợi ngũ sắc, tính toán trở về tết dây trường mệnh.
Ở bên đường có biểu diễn xiếc, phóng hỏa nuốt kiếm, đi trên dây… Ninh nhi xem rất sung sướng.
Thiệu Chẩn nhìn qua gò má nàng, thấy mắt nàng cười lấp lánh, da trắng nõn hơi ửng hồng, rạng rỡ động lòng người. Hắn nhìn nàng cảm thấy tâm tình cũng vui vẻ theo, cùng cười với nàng.
Bất chợt, trên trời truyền đến tiếng sấm ù ầm, hai người ngẩng đầu nhìn, thấy một đám mây đen lớn chẳng biết từ lúc nào đã bao phủ bầu trời, trời cũng tối lại.
"Sắp mưa rồi." Thiệu Chẩn nói với Ninh nhi, "Đi tìm một chỗ trú mưa trước đã."
Ninh nhi đáp một tiếng, lưu luyến theo sát hắn rời đi.
Không ngờ, mưa xuống rất nhanh, bọn họ còn chưa tìm được chỗ trú, gió cuốn những giọt mưa lớn như hạt đậu bạch bạch rơi xuống. Thiệu Chẩn dùng tay áo che đầu Ninh nhi, chạy tới một lương đình, hai người đều bị ướt không ít.
Rất nhiều người khác cũng rối rít chạy tới tránh mưa, không bao lâu, trong đình đầy ắp người.
Bốn phía đều là người, Thiệu Chẩn và Ninh nhi không ngừng bị đẩy vào bên trong. Dòng người không ngừng chen vào, Ninh nhi suýt nữa bị đẩy ra ngoài, Thiệu Chẩn vội vàng nắm được tay nàng, kéo nàng đến bên cạnh.
Trong lương đình chật chội, Thiệu Chẩn một tay nắm tay Ninh nhi, một tay che chở nàng.
Lại có người chen lấn vào, Ninh nhi đứng không vững, tựa vào trong ngực Thiệu Chẩn.
"Chen cái gì!" Thiệu Chẩn cau mày, hướng về phía bên ngoài cao giọng nói, "Các vị ở bên ngoài, bên trong đã chật rồi!"
"Đúng rồi!" Một người khác nói tiếp, "Làm phiền đi nơi khác đi!"
Tiếng phụ họa râm ran, mấy người chen lấn bên ngoài thấy thế, ngượng ngùng tránh đi.
Đám người thoáng dãn ra một chút, Ninh nhi đứng vững lại, mặt đỏ tới mang tai cách xa Thiệu Chẩn một chút. Nhưng không gian vẫn rất chật hẹp, hai người gần như dán vào nhau, có thể ngửi thấy mùi trên người đối phương.
Mùi mưa, mùi mồ hôi, còn có. . . . . . một mùi thơm nhàn nhạt.
Mới vừa nãy, một thân thể mềm mại lấp đầy trong lòng, đến giờ vẫn còn lưu lại cảm giác, Thiệu Chẩn thấy mặt nóng lên, tim đập loạn.
Thiệu Chẩn không nhịn được, liếc nhìn Ninh nhi.
Mặt của nàng hơi nghiêng, hai hàng lông mi cong cong, rủ xuống khiến người ta thương yêu.
Bất ngờ, Ninh nhi nhìn lên.
Bốn mắt nhìn nhau, tim Thiệu Chẩn như ngừng đập. Trong con ngươi đen láy, trong suốt của nàng, hắn thấy được bóng dáng của mình, bình tĩnh, đứng im, giống y như người trước mắt.
Hô hấp của hai người từ từ thay đổi, dần dần nóng rực. Thiệu Chẩn thấy mặt Ninh nhi dần trở nên đỏ bừng, vành tai xinh xắn cũng bị màu đỏ lan tràn tới.
Giống như một tia chớp phá vỡ bầu trời đêm, hắn liền thông suốt. . . . . .
Ninh nhi nhìn Thiệu Chẩn, cảm thấy tim như bị cái gì nắm lại, rồi sau đó đập thật nhanh.
Lúc này, đám người lại chen thêm vào, đem một chút khe hở giữa hai người nuốt hết.
Ninh nhi đụng phải lồng ngực ấm áp, cuống lên, lấy tay chống đỡ. Một chớp mắt, Thiệu Chẩn dùng hai cánh tay ngăn trở bốn phía chật chội, ôm nàng vào trong ngực.
"Đừng đi. . . . . ." Nàng nghe được Thiệu Chẩn ở bên tai thì thầm.
Từ bàn tay dán trên lồng ngực hắn, Ninh nhi có thể cảm thấy một trái tim khác đang đập, có lực, lại giống như tim của nàng đập thật nhanh.
Mãi cho đến khi mưa tạnh, ra khỏi đình, Ninh nhi vẫn cảm thấy như đang mơ.
Chân đi giống như giẫm lên mặt bông, thân thể nhẹ nhàng, mà thứ duy nhất ràng buộc nàng không để cho nàng bay lên khỏi mặt đất chính là tay Thiệu Chẩn đang nắm tay nàng.
Bàn tay kia rất mạnh mẽ, cũng rất nóng, nóng đến đốt người. Không có ai muốn buông ra.
Trên đường trở về, hai người cũng không nói chuyện.
Ninh nhi thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn Thiệu Chẩn, trong lòng ngoại trừ khẩn trương, vẫn là khẩn trương, lại rất ngọt ngào.
Sau cơn mưa trời lại sáng, gió mát rất dễ chịu, trên đường cái người đến người đi.
Ninh nhi cảm thấy, mình và người mình đang nắm tay, là hai người hạnh phúc nhất cõi đời.
Nàng không nhịn được liên tiếp liếc trộm Thiệu Chẩn, hắn không nhìn nàng, nhưng bên sườn mặt, khóe môi lại uốn lên một đường cong nhu hòa.
Đến khách điếm gửi xe ngựa, Thiệu Chẩn trả tiền, lấy xe nhưng tiếp theo lại dừng lại.
Như cố lấy hết dũng khí, hắn quay đầu lại, nhìn Ninh nhi.
Ninh nhi cũng nhìn hắn, mặt đỏ ửng lên, hai mắt đưa tình.
"Ninh nhi. . . . . ." Thiệu Chẩn muốn nói rõ ràng, lại cảm thấy miệng lưỡi cứng như đá, "Mới vừa. . . . . . Ừ, ngươi muốn như thế nào?"
Ninh nhi trên mặt càng đỏ hơn, môi giật giật, quay đầu né tránh: "Ta. . . . . ."
Thiệu Chẩn thầm chửi mình ngu ngốc, chẳng lẽ muốn một cô gái mở miệng tỏ tình trước? Hắn liền cảm thấy bạo dạn, vội nói: "Ninh nhi, ngươi hãy nghe ta nói. Ta thích ngươi, vẫn luôn thích, nếu như ngươi phải . . . . . Ninh nhi, ta nói rồi ta sẽ dẫn ngươi đi tìm cậu, cũng đã nói tương lai ta sẽ về Thành Đô, nếu là. . . . . . Nếu ngươi tìm được cậu, ngươi có nguyện ý cùng đi Thành Đô với ta không?"
Ninh nhi cảm thấy mặt mũi bị cháy sạch, tim cũng sắp nhảy ra khỏi ngực rồi. Nàng ngập ngừng nhỏ giọng nói: "Nếu ta không tìm được cậu thì sẽ không thể theo ngươi đi Thành Đô à?"
Thiệu Chẩn dở khóc dở cười: "Dĩ nhiên cũng sẽ đi, vô luận ngươi có thể tìm được cậu hay không, ta đều dẫn ngươi đi. . . . . . Ninh nhi, ngươi muốn đi đâu, ta sẽ dẫn ngươi đi nơi đó!"
Nghe được lời này thì mặt đỏ, tai hồng, tim cũng ấm áp, Ninh nhi hơi mím môi, nhịn không được bật cười.
Thiệu Chẩn thấy nàng cười, trong lòng như nở hoa. Nhưng hắn vẫn nắm chặt tay Ninh nhi, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi nguyện ý không?"
Ninh nhi mặt đỏ giống như quả đào chín, trong lòng lại chợt nhớ tới những lời hắn và Tào Mậu nói ngày hôm qua.
Nàng nháy mắt mấy cái: "Nếu là ta tìm được cậu, cậu ta không không đồng ý thì làm thế nào?"
Thiệu Chẩn sững sờ, mỉm cười.
Hắn không ngờ Ninh nhi sẽ nghĩ tới điều này, suy nghĩ một chốc, Thiệu Chẩn nghiêm túc nói: "Ta sẽ làm cho cậu ngươi đồng ý. Ninh nhi, có lẽ ta cũng chẳng có gì, nhưng ta sẽ cố gắng làm một người xứng với ngươi. Khi đó, cậu ngươi thấy ta so với người khác đều tốt, coi như không muốn, cũng đành phải gả ngươi cho ta."
Ninh nhi bị hắn một phen ngụy biện chọc cho buồn cười, giận hắn nói: "Cậu ta còn chưa tìm được, ngươi đã thay hắn nghĩ rồi."
Thiệu Chẩn không nói lời nào, nóng bỏng nhìn chăm chú vào nàng.
Mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười, thậm chí mỗi lần nàng trừng hắn, giáo huấn hắn, đều làm cho hắn cảm động không dứt.
"Vậy ngươi đồng ý không?" Hắn chấp nhất hỏi.
Ninh nhi hơi mím môi, nhẹ nhàng gật đầu: "Đồng ý"
Âm thanh của nàng rất nhẹ, lại như thắng được vạn quân, xóa sạch những thấp thỏm cùng lo lắng trong lòng Thiệu Chẩn, xé tan màn đêm mang về ánh sáng rực rỡ vô hạn.
Hắn không nhịn được, muốn ôm Ninh nhi.
Ninh nhi thẹn thùng đẩy hắn ra: "Đang ở bên ngoài. . . . . ."
Thiệu Chẩn cũng cảm thấy mình quá đường đột, nụ cười vẫn không thu lại.
"Về nhà thôi." Hắn nói thật nhỏ, âm thanh dịu dàng đến mức tự mình cũng không tin được.
Ninh nhi đỏ mặt, gật đầu.
Thiệu Chẩn vui vẻ buông tay nàng ra, để Ninh nhi ngồi vào trong xe, kéo xe ngựa ra đường.
Người trên đường phố vẫn còn rất đông, Thiệu Chẩn lại cực kỳ kiên nhẫn, nghĩ tới người đang ở trong buồng xe sau lưng, việc đánh xe như biến thành một chuyện ý vị tuyệt vời.
Người không ít người đi đường quăng cho hắn ánh mắt quái dị.
Thiệu Chẩn biết đại khái gương mặt mình lúc này quá hớn hở, nhưng hắn không thèm để ý. Ngày trước nghe nói ai đó vì người trong lòng mà làm những việc ngốc nghếch, hắn cảm thấy không thể tin được, nhưng hôm nay cũng đã hiểu ra,khi thích một người nào đó, cho dù biết rõ mình đang làm việc ngốc, cũng sẽ vui vẻ mà làm.
Dĩ nhiên, hắn Ninh nhi không giống những người khác, nàng cho tới bây giờ đều tốt lắm. . . . . .
Ánh mặt trời đã ngả về Tây, gió thổi màn xe lay động, bóng lưng Thiệu Chẩn ngay trước mặt, Ninh nhi tựa vào vách xe, nhìn màn xe, mặt vẫn còn nóng.
Nàng lấy tay che mặt, dùng tay áo quạt quạt, nhưng vẫn cảm thấy nóng.
Đêm qua, nàng vẫn còn vì Thiệu Chẩn mà rối rắm không dứt, nhưng mới vừa rồi, hắn nói cho nàng biết, hắn cái gì cũng không sợ, hắn sẽ làm một người xứng nàng, khiến không người nào có thể phản đối.
Ninh nhi không nhịn được mỉm cười, lòng như muốn tan ra.
Chuyện tốt nhất trên đời, đó là trong lòng tràn đầy yêu thích một người, mỗi ngày lo được lo mất, chợt có một ngày phát hiện ra, hắn cũng giống mình yêu thích mình.
"Ninh nhi." Tiếng Thiệu Chẩn từ bên ngoài truyền đến.
Ninh nhi ngồi thẳng dậy, đáp một tiếng.
"Ngươi. . . . . . Đang nghĩ cái gì?" Hắn hỏi thật nhỏ.
Trong buồng xe trầm mặc một chốc, Ninh nhi nhẹ nhàng nói: "Đang nghĩ ngươi."
Thiệu Chẩn chỉ là muốn nghe tiếng của nàng một chút, lời nàng truyền vào trong tai, tai hắn một lần nữa hồng lên.
Sau một lát, hắn vươn tay qua màn xe. Ninh nhi ngượng ngùng cong cong môi, đặt tay mình lên trên tay hắn liền bị Thiệu Chẩn nắm thật chặt.
Phố xá náo nhiệt, hai người đều không nói gì nữa.
Gió chậm rãi thổi qua mang theo hương vị mùa xuân, ấm áp say lòng người. . . . . .
Xe ngựa dừng trước cổng, Ninh nhi từ bên trong ra ngoài. Hai người nhìn nhau, Thiệu Chẩn mỉm cười, đang muốn nói chuyện với nàng, lại nghe trong cửa truyền ra một hồi tiếng cười nói.
Hai người đều ngạc nhiên, đi vào trong sân thì thấy Tiểu Kiều cười đến mặt mày rạng rỡ, trước mặt nàng bên trên ghế đá, ngồi một người, bộ dáng tùy ý mà ưu nhã, cẩm bào đẹp đẽ dưới ánh mặt trời như sáng lên.
Nghe được tiếng động, con báo xa-li trong ngực người nọ quay đầu lại, nhìn thấy Ninh nhi, "Meo" một tiếng nhảy xuống.
"Đại Mạo!" Ninh nhi vui mừng tiến ra đón, ôm nó vào trong ngực.
"Trở lại rồi?" Tiêu Vân Khanh môi mang cười nói.
"Sao ngươi lại tới đây?" Thiệu Chẩn có chút ngoài ý muốn, dứt lời, liếc về phía Tiểu Kiều.
Tiểu Kiều đỏ mặt vội nói: "Vị này lang quân biết tứ lang nhà ta, còn nói là cố nhân của lang quân, ta liền để cho hắn vào chờ lang quân trở lại. . . . . ." Nàng thấy vẻ mặt Thiệu Chẩn không đúng, tiếng nói càng ngày càng nhỏ.
"Đừng làm khó nàng." Tiêu Vân Khanh không nhanh không chậm đứng lên, lười biếng cười, "Ta không thể tới sao? Ta ở Lạc Dương không gặp Ninh nhi tiểu nương tử, rất nhớ nhung nên mới tới."
Hết chương 26