Thuật Yêu Đương
Chương 6: Quan niệm về ái tình của người đàn ông và người đàn bà
Điều ta nên để ý trước hết là cùng một tiếng ái tình mà người đàn ông và người đàn bà mỗi người có một cách quan niệm khác nhau. Thật là cả một sự hiểu lầm to tát gây thất vọng hết sức chua cay. Vậy người đàn ông và người đàn bà cần phải nhận rõ chỗ khác biệt đó để tránh những thất vọng đau lòng sau này… Không phải người đàn ông giả dối, bạc tình… mà tại vì khi yêu, họ yêu theo một khát vọng riêng, không giống khát vọng thầm kín của người đàn bà. Người đàn bà thì tưởng mình được yêu theo quan điểm của mình, thì trái lại, người đàn ông lại yêu theo quan điểm của họ. Tấm thảm kịch muôn đời đã làm cho con người phần đông luôn luôn bất mãn là cái thảm kịch “cùng sống chung mà không ai hiểu ai cả”.
A. Ái tình của người đàn ông
Như trước đây đã nói, ái tình của người đàn ông bắt nguồn từ xác thịt trước hết. Họ yêu vì sắc đẹp, vì nhục dục… ái tình của họ lại cũng là cơ hội để cho họ thỏa mãn cái thú chinh phục, cái thú làm chủ nhân của họ. Ấy là thứ tình yêu ích kỷ và phi lý. Với người đàn ông, “yêu” không ăn thua gì với lý trí nữa cả. Theo họ: “tình là tình, nó có những lý trí riêng của nó, mà lý không thể nào hiểu được”[8].
Những yếu tố căn bản của tình yêu người phụ nữ như ân nghĩa, lòng kính phục, thương hại… Trái lại, đối với tình yêu người đàn ông là những yếu tố không mấy gì quan hệ. Trong đời sống xã hội của họ, họ rất có thể đầy lòng nhân ái, độ lượng khoan hồng, nhưng về ái tình, họ thật hết sức ích kỷ. Họ rất có thể dám hy sinh to tát cho người họ yêu chỉ khi nào những hy sinh ấy làm thỏa mãn được lòng khao khát chinh phục cùng tham vọng của họ. Vì người yêu, họ rất có thể dám đương đầu với tất cả mọi khó khăn bậc nào, tranh danh đoạt lợi, dấn thân vào những nơi nguy hiểm tuyệt vời để được mắt xanh để ý… để chinh phục quả tim của người yêu. Nhưng nếu nàng trớ trêu, lại yêu cầu chàng hãy hy sinh cho nàng một chút những danh vọng mà chàng bảo là đã vì nàng mà làm đấy… thì sự tình sẽ lập tức thay đổi ngay! Chàng sẽ viện nhiều lý lẽ để từ chối… Tựu trung trong những việc làm của người đàn ông để được người đàn bà yêu kính thán phục đó, không phải vì lòng hy sinh để làm vui lòng người đàn bà đâu, mà thực sự là để thỏa mãn thú chinh phục và lòng khao khát danh lợi của họ.
Một võ sĩ nọ lên đài… được thiên hạ hoan nghênh nhiệt liệt. Chàng bảo với người yêu: “Anh sở dĩ liều mạng, lên vũ đài vì muốn cho em được hãnh diện có một người chồng cái thế anh hùng, thiên hạ vô địch…” Nhưng khi người yêu của chàng trai năn nỉ: “Thôi! Từ đây em không muốn anh vào nơi nguy hiểm ấy nữa… Anh hãy từ giã vũ đài vì tình yêu em…” Anh bèn nhất định từ chối: Thế còn gì danh dự của anh nữa…!”…
Một chàng làm nghề hàng hải, thích phiêu lưu trên mặt biển… Người yêu chàng nài nỉ bỏ nghề ấy để lo nghĩ đến việc lập gia đình. Chàng chiều theo cho vui lòng nàng. Sau khi kết hôn, ái tình thỏa mãn, chàng lại tìm cách để phiêu lưu trên mặt biển nữa, nghe theo tiếng gọi của giang hồ.
“Nửa năm hương lửa đương hồng,
Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương”.
Rồi, nàng “cô phòng lạnh lẽo”… chàng cũng mặc, chỉ nghe theo cái thú phiêu bạt giang hồ của mình thuở trước…
Người đàn ông có thể dám chết vì tình, dám quyên sinh hoặc giết người… một cách rất dễ dàng… nhưng không phải để cứu vớt người yêu hoặc để mưu hạnh phúc cho người yêu… mà thật ra vì uất hận không chịu thấy bất cứ ai hưởng cái của mà tự tay họ đã xây dựng đào tạo nên… Tích cực thì họ giết chết người tình địch, còn tiêu cực thì họ quyên sinh. Tình yêu của họ là tình yêu chiếm đoạt.
Trước những cử chỉ đạo đức cao siêu, tài học tuyệt vời, nghĩa cử anh hùng của người đàn bà, người đàn ông cũng biết kính, nhưng họ sẽ dửng dưng nếu người ấy không đẹp và không khêu gợi.
Ái tình của người đàn bà lại rất khác xa ái tình của người đàn ông ở điểm nầy: họ yêu vì “đức”, họ mến vì “tài”.
Một ngày kia ông Talleyrand ngồi chung trên chiếc xe với bà Récamier và bà De Stael. Bà Récamier là tuyệt thế giai nhân của đương thời, bà De Stael là một đại văn hào khét tiếng dưới triều Napoléon đệ nhất. Khi chiếc xe sắp chạy lên cầu sông Seine, bà De Stael hỏi ông Talleyrand, một nhà ngoại giao có tiếng của nước Pháp:
- Nếu chiếc xe chúng ta rủi lọt xuống sông, ông sẽ vớt ai lên trước?
Nhà ngoại giao liếc bà Récamier, rồi tươi cười bảo bà De Stael:
- Tôi còn lạ gì tài bơi lội của bà!
Đối với tài hoa, cũng như với đạo đức… của người đàn bà… người đàn ông vẫn thấy lạnh lùng. Họ chỉ thích sự sung sướng của nhục thân, yêu chuộng sắc đẹp mà thôi. Bởi vậy, khi mà người yêu của họ, sắc đẹp đã úa tàn hay bị tật bệnh, khổ sở, không còn đem lại cho họ những khoái cảm của xác thịt, hay những cảm xúc về vẻ đẹp yêu kiều nữa…, tình yêu họ liền phai mờ và xem người đàn bà tàn phế kia như là một “gánh nặng” của họ.
Tệ hơn nữa, người đàn ông lại rất có thể mê say một người đàn bà mà họ rất xem thường… Họ cảm thấy dễ chịu khi cưới một người vợ tầm thường giai cấp kém hèn, ít thông minh và đạo đức… hơn là họ cưới một người vợ giai cấp sang hơn; thông minh và đạo đức hơn họ. Dường như tình yêu và lòng thán phục không thể đi đôi với nhau, đối với người đàn ông. Những bạn gái học giỏi trong lớp, ít được bạn trai yêu thương… vì người con trai cảm thấy bị sỉ nhục rất nhiều. Trái lại, họ rất yêu những bạn gái nào học kém, nhưng thường tỏ vẻ thán phục họ và cậy họ chỉ cho bài vở…
Quan niệm đặc biệt của người đàn ông về ái tình, là lấy sự khoái cảm về nhục dục, sắc dục, bồng bột nhất thời làm nền tảng, khiến cho thú ái tình ấy thành một thứ “lửa rơm” mau bừng mà cũng mau tắt… Bởi vậy, họ thích yêu những “mối tình sấm sét” lãng mạn… Tình yêu của họ như kẻ khát nước mà gặp gáo nước, họ nhảy bổ đến chụp giật cho kỳ được, uống ừng ực một hơi… và khi đã thèm, liệng gáo quẹt miệng rồi ra đi… không tiếc uổng… Nếu họ gặp một người đàn bà con gái vừa cặp mắt thẩm mỹ của họ, thì họ đeo như đỉa đói… đòi hỏi cưới xin trong một thời gian chớp nhoáng, nếu họ không lợi dụng được sự dễ dãi của người đàn bà ấy để nếm trước hương vị vật chất của ái tình…
Chính bởi ái tình của họ không căn cứ vào lý trí và toàn căn cứ trên nhục cảm, nên ái tình của họ không bền bỉ và có tánh cách qua đường, dù cho đó là một tình yêu thành thật và bồng bột bậc nào.
Chính ái tình họ toàn căn cứ trên nhục dục, nên dễ bùng cháy lúc họ còn trẻ tuổi, đương hồi khao khát sự khoái lạc vật chất. Về lúc trưởng thành nhục dục dịu dần, ái tình họ trở nên sáng suốt và bền bỉ hơn. Bởi vậy mới có câu: “Tuổi thanh niên là tuổi chưa biết ái tình chân chính”. Vì ái tình chân chính phải là ái tình toàn diện, kiêm cả ba phương diện vật chất, tình cảm và tinh thần. Ái tình của thanh niên là ái tình thiên vật chất.
Người đàn ông yêu theo sắc dục trước hết, nên đứng trước ái tình họ chỉ hành động theo tình cảm nhất thời, sôi nổi, bồng bột: lời thề thốt của họ chỉ là những nét chữ viết trên bãi cát, không gì bảo đảm cả.
Vì bởi tình yêu của người đàn ông, phần tình cảm và đạo đức rất kém, nên họ chỉ yêu những kẻ nào đẹp, mỹ miều, vui vẻ, và biết thỏa mãn được khiếu thẩm mỹ của họ.
Người đàn bà bệnh tật sẽ không còn là món vật mà họ “thèm thuồng” nữa mà chỉ còn là một “con vật” được họ “thương hại” mà thôi. Họ không nỡ đuổi đi, nhưng chắc chắn họ sẽ không còn thương yêu âu yếm nữa.
Ái tình của người đàn ông chỉ là một cơ hội để họ thỏa mãn thú chinh phục, nên họ thích đàn bà nào để họ chinh phục hơn người đàn bà nào dễ dãi với họ. Họ yêu người đàn bà nào họ chưa có hơn là người đàn bà đã thuộc quyền sở hữu của họ. Họ yêu vị hôn thê hơn người vợ đã cưới. Khi mà thú chinh phục không còn nữa, tình yêu của người đàn ông suy giảm liền. Bởi vậy, nếu người đàn bà lại “khởi thế công” trước, tức họ sẽ làm cho người đàn ông mất cả hứng thú ngay… Người đàn ông sẽ không thích cưới người ấy làm vợ và nếu họ không lương thiện, họ sẽ lợi dụng ngay cơ hội để lường gạt qua đường…
Hơn nữa, ái tình đối với người đàn ông, không phải là tất cả lẽ sống của cuộc đời… Nó chỉ là một trò chơi trong một thời gian, hoặc là một công việc trong trăm ngàn công việc của một đời sống đầy hoạt động và tham vọng của họ. Họ sẽ cũng đau khổ, nhưng rồi họ sẽ quên đi, vì trong đời họ, còn nhiều việc khác quan trọng hơn.
B. Ái tình của người đàn bà
Trong khi người đàn ông đặt ái tình trên sắc đẹp, trên nhục dục, trong thú chinh phục, trên những cảm kích bồng bột nhất thời như ngọn lửa rơm… nhất là xem như là một công việc xảy ra bất thường thôi… thì người đàn bà lại cho nó là tất cả lẽ sống của đời người, là một cái gì thiêng liêng và bền bỉ nhất.
Những yếu tố trọng yếu của ái tình phụ nữ phần nhiều căn cứ trên lý trí; những khoái cảm về nhục dục hay sắc đẹp lại dường như không đáng kể lắm đối với hạng người đứng đắn.
Người đàn ông, thường tự hào là một kẻ thực tế, luôn luôn dùng đến lý trí trong đời sống hằng ngày, nhưng trong thực tế lý trí lại không ăn thua gì với tình cảm của họ. Người đàn bà, ngược lại, ít chịu dùng lý trí trong đời sống hằng ngày… nhưng về ái tình thì họ yêu bằng lý trí hơn. Bởi vậy, một khi yêu, tình yêu rất là lâu dài bền bỉ. Hễ hứa là họ giữ lời và một khi yêu thì cũng khó lòng mà thay đổi.
Lại nữa, họ yêu ai mà họ kính phục.
Rất có thể họ kính phục mà không yêu, nhưng có lẽ là vì có nhiều trở ngại không thuận tiện cho họ yêu, chứ thật sự, hễ có kính phục là có khuynh hướng yêu thương rồi. Điều chắc chắn nhất, là họ không thể yêu ai mà họ không có lòng kính phục.
Có lắm khi họ yêu phải người hèn mạt đáng khinh. Nhưng đó là vì họ không tin như thế, hoặc vì họ cho người đó bị vu cáo hay bị nghi oan, mà phận sự họ là minh oan cho người đó. Chứ thật sự, nếu ngày nào họ có đủ bằng cớ rằng người ấy đê hèn, đáng khinh bỉ… lập tức họ không yêu nữa.
Trái lại, người đàn ông rất có thể dám yêu một người đàn bà không xứng đáng gì cả, một người đàn bà mà họ khinh bỉ…
Lòng thán phục, tôn quý là căn bản chính trong tình yêu của người đàn bà. Vì vậy họ yêu thương rất dễ dàng những bậc vĩ nhân, anh hùng, những người lỗi lạc tài hoa nhất của thế hệ… Không có một bậc vĩ nhân nào mà thiếu lòng thán phục của người đàn bà, bất cứ ở thời nào hay dưới gầm trời nào. Nhất là nếu kẻ có danh tiếng lớn ấy lại bị người đời hắt hủi bất công hay bị tình đời bạc đãi… Lòng thương hại làm cho người đàn bà càng yêu họ hơn những người được đời hậu đãi…
Theo tâm lý, bất cứ đàn ông hay đàn bà, hễ muốn đánh giá kẻ khác về đức tính nào, chính mình cũng phải có ít nhiều nết hay ấy, bằng không thì lấy gì so sánh để hiểu biết. Bởi vậy, người đàn bà nào có nhiều đức tính tốt hơn người đàn ông rất thích sùng bái những người mà họ cho là đạo hạnh cao nhất, những bậc tu hành, những nhà hành đạo, những ân nhân của nhân loại, những anh hùng, những văn hào, những thi bá v.v…
Người đàn ông thích sung sướng nhục dục, thích sắc đẹp và khi mà bóng sắc của người yêu họ tàn tạ đi rồi, hoặc vì bệnh hoạn mà không đem lại cho họ những khoái cảm vật chất được nữa, họ sẽ lạnh lùng quay mặt đi tìm những khoái cảm mới nơi một chỗ khác. Người đàn bà trái lại, khi thấy người yêu của mình sa sút khổ sở lại càng yêu thương thêm nữa.
Tình yêu của người đàn bà rất là chung thủy bởi thường căn cứ trên lý trí, trên sự kính phục và nhất là ân tình: những yếu tố bền vững nhất trong tình cảm của con người.
Còn tình yêu của người đàn ông thì thường lại căn cứ trên sắc dục, một thứ tình yêu dễ phai mờ và dễ thay đổi nhất. Vì vậy người đàn bà thích hôn nhân còn người đàn ông rất ghét hôn nhân. Hôn nhân là cái gì để ràng buộc, cưỡng ép người đàn ông đừng phụ bạc nhưng là một bảo đảm vật chất tối thiểu cho người đàn bà khỏi bị hắt hủi chán chường.
Tình yêu của người đàn ông phát sinh rất mạnh và đột ngột, nó có tính cách “bạo phát” những cũng “bạo tàn”. Trong khi tình yêu đó lên đến cao độ thì tình yêu của người đàn bà mới vừa nhen nhúm, bởi nó phát sinh rất chậm. Và vì phát sinh rất chậm nên gốc rễ nó rất bền… Tiếc rằng, khi nó bắt đầu nhen nhúm thì tình yêu bồng bột của người đàn ông đã bắt đầu xuống độ… Đó là cái thảm kịch muôn đời của người đàn bà.
Tóm lại, tình yêu của người đàn bà thường dựa vào lý trí, cho nên nó có tính cách vững bền, vĩnh viễn; nó căn cứ trên sự kính trọng, khâm phục và lòng hy sinh tận tụy… Người đàn bà sẵn sàng hy sinh cho chồng, cũng như họ sẵn sàng chết vì con… Ái tình của họ lẫn lộn với tình mẫu tử. Ta hãy đem tất cả hiện tượng của tình yêu người đàn bà mà quay về tình mẫu tử thì có thể cắt nghĩa được tất cả những sai biệt giữa quan niệm về tình yêu ấy. Và trong tất cả tình yêu trên đời này, tình mẫu tử phải chăng là tình yêu trường cửu nhất?
Tình yêu của người đàn bà giống với tình mẫu tử, toàn căn cứ trên sự tận tụy và hy sinh… Bởi vậy nếu họ bị hắt hủi về ái tình, họ vẫn an ủi được với tình mẫu tử… Yêu, đối với họ là che chở, bao bọc, nên họ yêu kẻ nào hoạn nạn, đau khổ hơn kẻ bình an hạnh phúc. Tâm hồn người đàn bà bao giờ cũng có khuynh hướng về sự đau khổ. Làm mẹ, họ yêu những đứa con nào tàn tật, bệnh hoạn mà họ phải hy sinh săn sóc… hơn những đứa khỏe mạnh không cần đến tình thương che chở của họ.
Hai quan niệm về tình yêu của người đàn ông và của người đàn bà thật là khác nhau xa… Một bên là vị kỷ, một bên là vị tha, khó mà hiểu nhau được. Bởi lấy bụng ta mà suy bụng người nên người đàn bà luôn bị đau khổ, trước tình yêu ích kỷ của người đàn ông.
Làm sao không đau khổ được khi tình yêu của người đàn ông thì bạc bẽo, thay đổi bất thường, còn người đàn bà thì một khi đã yêu là yêu một cách lâu dài chung thủy. Và khi đàn bà bắt đầu yêu, yêu một cách đằm thắm sâu xa… lại chính là lúc lửa tình của đàn ông bắt đầu vơi xuống và lạnh nhạt lần lần…
Với người đàn ông, ái tình thường quá thiên về sắc dục… vậy, lửa tình của họ bừng lên hay hạ xuống hoặc tắt đi… đều do sự thay đổi bóng sắc của người đàn bà mà ra. Nhưng mà, người đàn bà đâu có dè… Họ cảm thấy được yêu đương từ thể xác lẫn tâm hồn.
Nào dè tất cả ngọn lửa ái tình đã nung nấu người đàn ông và làm cho họ say mê chẳng phải vì họ cảm cái đẹp của tâm hồn mình, mà chính vì những sợi tóc, những lông nheo, những bộ phận vô hồn trong thể xác mình mà chính mình không xem vào đâu cả.
Như thế bảo họ đừng ngạc nhiên và đừng tủi nhục sao được?
Lại còn một điểm không kém quan trọng về quan niệm ái tình của người đàn ông và đàn bà là tính cách động và tĩnh của hai bên.
Người đàn ông thuộc “động” và người đàn bà thuộc “tĩnh”. Người đàn ông “thích tấn công”, người đàn bà giữ “thế thủ”. Ái tình của người đàn ông là một dịp để thỏa mãn thú chinh phục, cái thú làm chủ nhân ông.
Khi thú chinh phục không còn nữa… thì tình yêu của họ cũng vơi lần. Bởi vậy, khi người đàn bà khởi thế công trước, tỏ vẻ dễ dãi, lôi cuốn, dụ dỗ… họ sẽ làm cho người đàn ông “cụt hứng” ngay… Các cậu trai luôn luôn đâm “sợ” những “cô gái quá dạn dĩ, không biết sợ đàn ông”.
Tóm lại, người đàn bà con gái cần phải thận trọng trong khi giao tiếp với người đàn ông con trai, và nên nhớ kỹ câu này: Người đàn ông yêu người đàn bà khó chinh phục hơn là người đàn bà dễ dãi với họ! Vì thế, họ yêu người đàn bà họ chưa có hơn là người đã thuộc về họ, họ yêu vị hôn thê hơn người vợ đã cưới.
Người đàn bà nên nghiền ngẫm để hiểu rõ tâm lý của người đàn ông mà xử sự ngay trong lúc đã nên vợ chồng, trong lúc “mộng tình” tan vỡ: đừng quá dễ dãi trong tình yêu.
Tuy nhiên, nói thế không phải bảo rằng tất cả người đàn ông nào cũng thế và tất cả người đàn bà nào cũng thế. Cũng có hạng đàn ông đa tình đa cảm, ái tình chung thủy và hoàn toàn hy sinh tận tụy như người đàn bà và có khi tình cảm họ còn sâu xa tế nhị hơn. Cũng có hạng đàn bà mà tình yêu chỉ thiên về nhục dục, thay đổi bất thường… như người đàn ông và còn tệ hơn nữa… Trong đời không có gì là tuyệt đối mà không có ngoại lệ. Phần ngoại lệ dĩ nhiên là rất ít. Trên đây chỉ nói về phần chung đa số đàn ông và đàn bà. Lại nữa, ta nên nhớ điều này: người đàn bà thường là hạng cực đoan; họ có thể cao thượng hơn người đàn ông, hoặc đê tiện hơn người đàn ông. Người đàn bà mà hèn, thì sự hèn hạ của họ không có người đàn ông nào hèn bằng; trái lại nếu họ thanh cao, người đàn ông cũng không sao theo kịp.
A. TÂM SỰ CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ… VỀ VẤN ĐỀ HÔN NHÂN
Nói đến tâm sự, tức là bàn về tâm lý thông thường nhưng sâu sắc mà nhiều kẻ vô tình không để ý.
Tâm hồn người đàn bà thật là phức tạp, mâu thuẫn và bí mật, không phải như người đàn ông, đơn giản và hay bộc lộ.
Tôi sẽ không bàn riêng mà bàn chung tâm trạng của đôi bên, vì tâm hồn người đàn ông và người đàn bà thường mâu thuẫn nhau, nhưng lại bồi bổ nhau. Dưới đây là những nét đại cương tâm lý của phần đông những người đàn bà thực là đàn bà.
1. Muốn lập gia đình
Người con gái nào cũng vậy, lúc thanh xuân đều có hai “đại mộng” lập gia đình và sinh con, nghĩa là làm vợ và làm mẹ. Nhưng làm mẹ dường như là nguyện vọng thiết tha nhất.
Lập gia đình, đối với phần đông người con gái là một sự cần thiết. “Muộn chồng” cũng như “không chồng”, đối với họ là một cái “nhục”. Họ cảm thấy mình là người thiếu duyên. Cho nên, có chồng sớm chừng nào hay chừng nấy, chứng tỏ mình là “của quý”, được nhiều kẻ thèm thuồng. Cho nên, đối với nhiều cô gái, được nhiều bạn trai quây quần, được nhiều người đàn ông để ý xin được kết hôn, họ cho là danh dự nhất đời. Đó cũng là một cấp bằng chứng nhận họ duyên dáng hơn tất cả bạn bè. Nhưng đó, phải chăng chỉ là quan niệm lỗi thời của các cô gái thời xưa? Ngày nay, có khác, đối với phụ nữ có một trình độ học thức cao… Những phụ nữ thiếu học thức thường hay có mặc cảm tự ti nên xem sự được lấy chồng sớm là một hãnh diện. Dù sao, tâm cảm chung của người con gái là sớm được lập gia thất để có nơi “nương dựa”, để đừng bị sống lẻ loi, nhất là đừng bị người đời biếm nhẽ là gái “ế chồng”. Bởi vậy, phần đông, đối với vấn đề hôn nhân, rất liều lĩnh bồn chồn: bất cứ được ai để ý, tỏ tình… nếu đừng “tệ” lắm, miễn dáng điệu coi được, có chút tiền bạc hay công danh là họ “ưng” liền, không chút gì do dự. Lại nữa, lập gia đình là sẽ được có một gia cư riêng biệt để họ điều khiển, để sống một đời độc lập, tự do, thoát khỏi kiềm tỏa của cha mẹ… Nhưng họ đâu có dè, họ sẽ bắt đầu vào con đường “bị trói buộc” khi làm vợ và làm mẹ. Hôn nhân là phận sự, chứ không phải chỉ là yêu thương “suông” nữa. Để mưu lấy một sự tự do mới, họ lại bán rẻ cái tự do đời người con gái, để mưu lấy một đời “lệ thuộc” đủ mọi phương diện vào một người đàn ông mà họ cũng chưa biết đối xử với họ như thế nào? Nhưng than ôi, biết đâu, làm thế họ nghe theo tiếng gọi của bản năng và biết đâu không phải đó là cạm bẫy của tạo hóa để bắt người đàn bà đóng vai tuồng duy trì sự sống của loài người.
2. Muốn làm mẹ
Nguyện vọng thứ hai, mà là nguyện vọng tha thiết nhất của người đàn bà, là làm mẹ. Đối với nguyện vọng này, lòng ao ước có chồng có khi chỉ là vấn đề phụ thuộc, là phương tiện mà thôi. Vậy chứ ta không thấy người con gái, lúc còn nhỏ thích chơi “búp bê”, đóng vai trò một bà mẹ hay một bà giáo là gì? Khi lập gia đình, lúc có con thì lại chăm chú săn sóc “con” hơn chồng hay sao? Người đàn bà mà không có con, cảm thấy đời mình “thiếu thốn” lạ! Và nếu có con, thì dù có lâm vào cảnh “phòng không chiếc bóng” họ cũng vẫn không cảm thấy cô đơn. Đàn bà mà có con, đời họ cảm thấy đầy đủ và lắm khi sống không cần đến tình yêu của chồng.
Tình mẫu tử là một thứ tình thiêng liêng cao quý nhất, không thể nào diễn tả nổi. Sở dĩ người đàn bà được đứng vào hàng cao quý nhất trong trời đất là nhờ ở cái lòng yêu thương ấy. Tất cả nỗi sướng khổ của người đàn bà là đứa con, lẽ sống duy nhất của đời họ. Người đàn bà cảm thấy lòng vui sướng tràn ngập khi thấy đứa bé chỉ sống hoàn toàn lệ thuộc nơi tình thương duy nhất của mình. Lòng hy sinh của bà mẹ đối với con là vô bờ bến, bởi vậy, con là nguồn hạnh phúc mà cũng là nguồn đau khổ của bà mẹ. Nào những lúc con đau, mẹ chạy chân không bén đất, chăm lo cho từng bước một trên đường đời… thế rồi tình thương ấy không bao giờ được trả. Trái lại, khi con khôn lớn, mẹ còn phải gặp cảnh ngậm ngùi đau khổ bắt buộc rời để cho nó ra đi, mà lắm khi nó không thèm ngoảnh lại. Còn sự hy sinh nào đau đớn bằng! Thế mà người đàn bà luôn luôn sẵn sàng hy sinh tất cả để đổi lấy cái hạnh phúc “bấp bênh” và “quá đắt” ấy, là làm “mẹ”.
Người con trai, đàn ông nào muốn nghĩ đến hôn nhân, trước hết phải hiểu thấu rõ lòng khao khát thầm kín ấy của người đàn bà và tìm cách để thỏa mãn lòng khao khát ấy. Phải biết rằng người đàn bà chỉ được hoàn toàn hạnh phúc khi nào họ thỏa mãn được nguyện vọng thầm kín ấy của họ.
Người đàn ông nào cũng vậy, dù tình cha con mạnh đến bậc nào, cũng không sao hiểu nổi tấm lòng yêu thương tha thiết của bà mẹ đối với con. Tính người đàn ông thuộc về hướng ngoại, lo nghĩ đến công ăn việc làm của mình hơn là quyến luyến đến những ràng buộc của gia đình, nhất là đối với con cái. Muốn làm cho người đàn bà hạnh phúc, người đàn ông phải biết hy sinh và làm vui lòng người đàn bà bằng cách giúp cho người đàn bà có đủ phương tiện để thực hiện cái mộng ấy một cách hoàn toàn. Bởi vậy, người đàn ông phải nghĩ đến công việc bảo đảm cho người vợ mình có đủ điều kiện vật chất lẫn tinh thần để họ làm tròn nhiệm vụ của một bà mẹ với tất cả ý nghĩa thiêng liêng cao quý của danh từ ấy. Trong vở tuồng “Les neiges de Kilimand Jaro”, tác giả đã khéo trình bày quan niệm trên đây một cách rõ ràng khúc chiết: Chàng và nàng yêu nhau tha thiết một mối “tình sấm sét” cho nên không có ngày giờ tìm hiểu nhau. Nàng chỉ có một cái mộng là có một tổ ấm gia đình và có con, một nguyện vọng tự nhiên và thầm kín của bất cứ một người đàn bà nào. Nhưng chàng thì không thích có con, cũng không thích sống yên tĩnh nơi “ao tù nước đọng” của cảnh gia đình. Chàng thích phiêu lưu và cạnh tranh, mãi đuổi theo cái chí làm trai “tang bồng hồ thỉ”… Bởi vậy:
“Nửa năm hương lửa đương nồng,
Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương…”
Nàng bắt đầu đau khổ vì thấy nguyện vọng thầm kín của lòng nàng không được thỏa mãn. Nàng quá thương chồng nên nhiều khi chiều theo ý chồng, nàng theo sát bên chàng trong những cuộc phiêu lưu ở rừng thiêng nước độc… Nhưng rốt cùng nàng đã phải chán nản và tưởng chàng không yêu. Chàng vì cứ mãi đuổi theo cái mộng “hồ hải” mà không chịu sống êm ấm trong gia đình như lòng nàng sở nguyện. Nàng bỏ ra đi tình nguyện là nữ cứu thương, rồi bỏ thân nới chiến địa. Kết quả của một mối tình tha thiết đến phải tan vỡ đau thương, chỉ vì yêu nhau mà không ai chịu hiểu ai trong những nguyện vọng thầm kín của người mình yêu.
3. Khao khát âu yếm
Nét đặc biệt thứ ba của tâm hồn người phụ nữ là quá thiên về tình âu yếm. Người đàn bà, về ái tình, ít chú trọng đến tình yêu nhục dục, mà rất quan trọng đến những cử chỉ âu yếm, thuộc về tình cảm hơn. Thiếu âu yếm, người đàn bà tưởng rằng mình không được yêu thương.
Người đàn bà cho rằng mình được yêu khi nào được người yêu nói ra với họ những lời yêu đương ân ái, tỏ ra những cử chỉ chiều chuộng săn đón, tán tỉnh, âu yếm một cách cụ thể. Câu nói này của Hoàng Hậu Cléopâtre đã biểu lộ tất cả nỗi lòng tha thiết khao khát tình âu yếm của người đàn bà: “Anh cứ nói dối đi nếu anh muốn… Nhưng hãy nói với em rằng: Anh yêu em” (Mens si tu veux, mais dis-moi que tu m’aimes).
Đó là nhược điểm của người đàn bà. Họ hạnh phúc cũng nhờ đó, mà họ bị gạt gẫm cũng vì đó. Bởi vậy, thời kỳ gặp gỡ nhau với người yêu lúc ban đầu là thời kỳ mà họ cảm thấy hạnh phúc nhất. Vị hôn phu đang thời tranh đấu để đoạt trái tim họ, nên đã khéo vui vẻ, chiều chuộng, tán tỉnh… nghĩa là tỏ tình âu yếm với họ luôn. Nhưng phải chi, khi là người chồng của họ rồi, sau khi ngọc quý đã về tay, mà người chồng vẫn còn khéo biết đóng mãi vai tuồng của một người tình nhân, thì họ sẽ hạnh phúc đến bậc nào! Sự thật ít bao giờ có được như thế trong thực tế. Phần nhiều người đàn bà có chồng mà còn ngoại tình, phải chăng vì họ khao khát tình âu yếm mà người chồng của họ bây giờ không còn là người tình của họ như trước kia nữa.
Tình yêu của người đàn bà phần đông thuộc về tình âu yếm. Họ rất ghét những kẻ vũ phu cưỡng bách họ, để thỏa mãn nhục dục như các ông chồng ngu dại đã tưởng: người đàn bà thuộc về quyền sở hữu của họ sẽ là món đồ mua vui của họ bất cứ ở vào lúc nào họ muốn. Họ lầm to, một cái lầm tai hại vô cùng!
Không có gì làm cho người đàn bà hạnh phúc bằng làm cho họ có cảm tưởng rằng mình bao giờ cũng nghĩ đến họ.
Bởi vậy, một lời nói nhã nhặn, một tiếng cám ơn lễ phép, một món quà mọn trong những dịp lễ sinh nhật hay Tết nhất… có gì đáng giá, nhưng đối với họ lại là những tượng trưng của tình yêu, tại sao người chồng không chịu để ý đến để mưu hạnh phúc cho người bạn trăm năm của mình?
Tóm lại, tình yêu của người đàn bà thuộc về tình âu yếm và chuộng sự âu yếm hơn nhục tình. Người đàn ông nào muốn giữ tình yêu lâu dài và mặn nồng cần phải nghiền ngẫm kỹ khía cạnh đặc biệt này của tâm hồn người phụ nữ.
Người đàn bà nào cũng thế, dù là một người có tính độc lập tự do, đảm đương, can đảm bậc nào… cũng mong tìm nơi người đàn ông một tình thương đầy âu yếm và bao bọc, dù sao trong đời họ cũng sẽ có ngày họ phải cần đến bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông nâng đỡ, chở che, bênh vực họ. Tâm trạng người đàn bà cũng như tâm trạng của những đứa trẻ thơ: họ cần được nâng niu trong một tình thương âu yếm.
Sự khao khát tình âu yếm có nhiều hình thức, tùy tâm tính riêng của từng người đàn bà. Có người thì chuộng sự âu yếm của vật chất, một thứ âu yếm của trẻ con, đòi hỏi được nựng nịu, vuốt ve… Họ thích “làm nũng”, “nhõng nhẽo” để được cưng thương. Có người lại thích được bao bọc trong một tình yêu đầy tình cảm săn đón, vì nể, chiều chuộng. Biết nói những lời dịu dàng tình tứ, biết nhìn thấy và khen tặng những đức hay nết tốt của mình. Dù là thứ tình yêu âu yếm nào, người đàn bà luôn luôn đặc biệt cảm động trước bất cứ những lời nói hay cử chỉ âu yếm thuần tình cảm hơn là những hành động biểu lộ nhục tình sỗ sàng trắng trợn. Biết bao người đàn bà con gái mà đời sống từ trước tới giờ âm u tẻ lạnh như dòng sông lờ lững trôi qua, bỗng thấy nổi sóng dạt dào, đời người trở nên mới lạ và đầy hương vị ngọt ngào, chỉ vì đã được một người đàn ông nào “để ý”, biết nhận thấy cái tài hay sắc đẹp, hoặc những gì gọi là đặc sắc của mình. Không có gì làm cho người đàn bà con gái sung sướng hạnh phúc bằng được người ta “hiểu” được cái chân giá trị của mình! Sự “chú ý” của người đàn ông, đối với họ, bất cứ bằng cách nào là một niềm an ủi, khích lệ mạnh nhất trong đời họ. Ta có thể nói: đó là tất cả nguồn sống của đời sống tình cảm người đàn bà. Bởi thế, đối với người đàn bà, người chồng lý tưởng phải là người tri kỷ của họ trước hết.
Tôi có thấy nhiều gia đình mà vợ chồng thường tỏ ra luôn luôn lễ phép với nhau, hiểu biết nhau, nhất là thành thật khen tặng nhau một cách hết sức âu yếm chân thành. Những gia đình ấy là những thiên đang trên dương thế. Trái lại, cũng không biết bao nhiêu gia đình trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, thường lấy trò đùa làm hứng thú, hễ mỗi khi bình phẩm nhau là toàn những lời chỉ trích mỉa mai, giễu cợt vô duyên, có tính cách châm biếm lẫn nhau. Nhưng cái thói “đùa cợt” cớt nhả không phải lúc, tạo nên một bầu không khí khó thở mà tâm hồn người đàn bà cảm thấy tê tái và buồn chán làm sao! Không có gì sâu độc, chua cay bằng cách mỉa mai vợ mình trước một người đàn bà khác. Không có một người đàn bà nào có thể tha thứ được việc ấy. Khen tặng quá lời một người đàn bà nào khác trước mặt vợ mình đã là một việc vụng về bất nhã lắm rồi, huống hồ đi chê dèm pha hay khích bác thì tai hại không biết chừng nào cho hạnh phúc gia đình.
4. Quan trọng hóa ái tình
Người đàn bà phần đông xem ái tình là điều quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Họ lại tin rằng tình yêu chân thành phải được tỏ bày bằng những cử chỉ cụ thể.
Trái lại, người đàn ông không bao giờ xem ái tình là vấn đề quan trọng nhất của đời họ: nó chỉ có một giá trị tạm thời, nhất là tình dục đang hồi bùng nổ trước khi hôn nhân và sau khi hôn nhân một vài tháng. Ngoài ra, trong đời họ, lý tưởng của họ không còn phải là ái tình nữa, mà là tham vọng và hoạt động. Người đàn ông nào mà không có tham vọng gì cả hoặc không ưa hoạt động gì cả không phải là người đàn ông.
Bản tính của người đàn ông, nếu ta để ý quan sát kỹ sẽ thấy rõ; lúc 18, 19 tuổi là lúc họ đang mộng một tương lai xán lạn: Thích hoạt động, ham danh tiếng, muốn thành công. Đến 35, 37 tuổi là lúc mà ái tình của họ đã qua rồi và chỉ còn là một kỷ niệm: chính lúc này là lúc họ tìm cách gây nhiều uy tín, thế lực, tiền bạc. Thời kỳ của ái tình lãng mạn khoảng 20 đến 30 tuổi đã qua: họ hết để ý đến người đàn bà như lúc họ còn trong thời kỳ trẻ tuổi nữa. Một vài năm sau cuộc hôn nhân, họ sẽ trở lại cái thích căn bản của đời họ là tranh đấu và hoạt động lập công danh và sự nghiệp.
Dù họ là người đa tình bậc nào, ái tình cũng không bao giờ chiếm được hàng thứ nhất trong đời họ, trừ những kẻ tầm thường về lý tưởng.
Người đàn bà trái lại, ái tình đối với họ là cái lẽ sống duy nhất của đời. Có được một người để họ yêu là họ đã được phân nửa hạnh phúc và nếu họ lại được người yêu, yêu thật họ thì đó là họ đã được hạnh phúc hoàn toàn viên mãn rồi. Bởi vậy, suốt đời, họ đặc biệt tha thiết đến bất cứ một cử chỉ nào âu yếm tỏ ra là họ được yêu thương. Một lời nói tình tứ, một món quà mọn, một tiếng cám ơn, một lời an ủi… đủ làm cho họ sung sướng. Người đàn ông không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng bao nhiêu chuyện nhỏ nhặt không đáng kể ấy lại là những điều mà người đàn bà xem rất quan trọng. Vì vậy, không lúc nào người đàn bà cảm thấy được hạnh phúc bằng cuộc hôn nhân của họ lúc ban đầu, lúc mà người yêu của họ còn là một người tình nhân đang tìm cách chinh phục, nên chiều chuộng săn đón và tỏ tình âu yếm với họ nhiều nhất. Và bởi tin rằng đó là những cử chỉ vĩnh viễn của một tình yêu bất diệt, nghĩa là suốt đời họ sẽ được nuông chiều, săn sóc như thế mãi, nên về sau họ mới thất vọng và đau khổ ê chề. Họ đòi hỏi nơi người đàn ông một tình yêu nồng nàn và vĩnh viễn trong khi người đàn ông chỉ xem đó là một việc nhất thời thôi. Tội nghiệp, nàng quá thật thà, nào có dè đâu những cử chỉ âu yếm ấy của các cậu con trai khôn quỷ “muốn vợ”, chỉ nhắm vào một mục đích “chinh phục” tạm thời thôi và một khi đạt ý muốn rồi thì “thú chinh phục” ấy lại sẽ vơi dần, để nhường cho những cuộc phiêu lưu chinh phục khác, đầy “hứng thú” hơn…
5. Xúc cảm quá mạnh và quá sâu
Tâm hồn người đàn bà rất dễ cảm xúc và cảm quá mạnh và quá sâu.
Tại sao thế? Người đàn ông ít xúc cảm sâu nặng bằng người đàn bà, có lẽ vì người đàn ông, đứng về mọi phương diện, thuộc về phái mạnh. Người đàn bà lệ thuộc đủ mọi phương diện từ thể chất lẫn tinh thần, luôn luôn phải cần đến sự che chở của người đàn ông. Thường thường chính người đàn ông lại là người làm ra tiền bạc nhiều, nên người đàn bà phải chịu nhiều tùy thuộc, ít được tự do hành động hơn. Ở trong cảnh gia đình hạnh phúc, thì tình trạng sút kém ấy không mấy gì làm người đàn bà khó chịu, nhưng trong những gia đình vô phúc thì tình cảm lệ thuộc ấy làm cho người đàn bà đau khổ vô cùng. Họ cảm thấy mình thiếu mọi phương tiện để tranh giành đắc lực chén cơm manh áo cho gia đình hơn người đàn ông trong công việc mưu sinh. Kinh nghiệm thường minh chứng cái định luật tâm lý kẻ “kém thế” bao giờ cũng có những xúc cảm mãnh liệt hơn người “đặng thế”. Cái mặc cảm “tự ti” của người đàn bà khiến họ dễ bị xúc cảm và xúc cảm sâu nặng hơn người đàn ông. Đứng trên phương diện tình cảm thì số phận người đàn bà lại còn phải lệ thuộc nơi người đàn ông nhiều hơn nữa. Nếu trong hai người mà làm khổ cho nhau thì người đàn bà khổ nhiều nhất. Hơn nữa, một cô con gái không thể nào lại có thể dám tỏ tình trước với người đàn ông con trai mà họ thương, vì làm thế, là họ sẽ bị người đàn ông con trai khinh khi rẻ rúng ngay. Một người con gái mà trong khi giao thiệp với bạn trai lại quá dễ dãi thân mật, cũng sẽ làm cho những người đứng đắn trang nghiêm khinh lờn ngay. Vì vậy, trong tâm hồn của người đàn bà con gái bao giờ cũng cảm thấy mình phải “chờ” người đàn ông tỏ tình trước, bấy giờ mình mới có thể dám thổ lộ sau, nhưng vẫn với một thái độ dè dặt, kín đáo để người đàn ông nể và chú ý. Sự tình ấy gây nơi người đàn bà một tâm trạng “sút kém”, một “mặc cảm tự ti” … Đối với người đàn ông, một việc gì đã qua là đã hoàn toàn trôi qua: họ “dễ quên” lắm; trái lại, đối với người đàn bà, một việc gì đã qua, không thể gọi là đã thuộc về dĩ vãng: họ “nhớ” dai lắm.
Người đàn ông con trai nên để ý đến sự kiện tâm lý này, nhớ rằng đây là yếu tố không kém quan trọng để mưu hạnh phúc hay tai họa trong gia đình.
Chính vì những lý do đã nói trên, người đàn bà không bao giờ quên được một lời nói “xẵng” hoặc một câu “trách móc” chua chát đắng cay vô tâm hay hữu ý thốt ra trong khi cãi vã. Cũng như những lời nói khuyên lơn ngọt ngào âu yếm của mình đối với họ trong những lúc buồn rầu, đau yếu… sẽ làm cho họ sung sướng không bao giờ quên. Bởi vậy, người đàn ông cần phải tránh những lời nói cứng xẵng va chạm hoặc những cử chỉ thô lỗ sỗ sàng, nghĩa là phải gìn giữ gắt gao lễ độ nếu muốn làm cho người bạn trăm năm của mình được hạnh phúc luôn luôn.
6. Cần sự che chở
Đặc điểm thứ sáu của tâm hồn phụ nữ về vấn đề hôn nhân là dù ngoài mặt đòi hỏi bình quyền, đòi hỏi tự do… Nhưng thực tâm ai cũng mong mỏi có một người chồng là “rường cột” để nương nhờ, một người chồng cương quyết để chỉ huy, điều động con thuyền gia đình trong những cơn giông tố… cũng như trong những lúc thuận buồm xuôi gió.
Sự yếu đuối trong tất cả mọi phương diện của người đàn bà xui họ luôn luôn để ý tìm một nơi đùm bọc. Nhưng, người đàn ông nên nhớ rằng làm chủ gia đình không có nghĩa là tỏ ra hà khắc độc tài, sự mạnh mẽ không phải là thô bạo mà là kiên nhẫn, cương quyết và nhân từ. Người đàn ông lý tưởng của người đàn bà là hạng người điềm đạm và độ lượng; nhưng, nhân từ không có nghĩa là nhu nhược mà là cương nghị và quyết đoán. Thiếu một trong hai điều kiện ấy, người đàn ông khó mà khiến người đàn bà tâm phục.
Mong mỏi có được một nơi “nương nhờ”, có một bàn tay sành sỏi, cứng rắn để dìu dắt trên đường đời đầy chông gai gió bụi, không có nghĩa là người đàn bà luôn luôn có tính ỷ lại phục tùng đâu. Họ cho đó là phận sự người đàn ông mà tạo hóa đã giao phó: Kẻ nào thiếu phận sự sẽ bị họ khinh miệt hoặc sẽ bị họ bớt dần sự yêu quý ngay. Bởi họ bị mắc trong “tâm trạng tự ti” nên họ hay “cứng đầu” và thường tỏ ra những tính khí bất thường phóng túng… Họ có những “trở chứng” bất ngờ. Bởi vậy, điều khiển một người đàn bà đâu phải là một việc dễ: Những lúc gặp họ “bất thường”, làm những việc “vô lý”, “ngông cuồng”, người đàn ông khôn ngoan và sành sỏi phải biết “bỏ qua” và “đừng tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả”… Những giờ phút “trở chứng” ấy qua, họ lại trở nên dịu dàng, dễ yêu như xưa, không có gì phải “đắn đo” lo nghĩ xa vời gì cả. Chắc chắn là sau cơn “giông tố phũ phàng” kia, người đàn bà sẽ thủ thỉ với mình: “Chỉ có anh là người hiểu em mà thôi”, mặc dù chính họ, họ cũng không giải thích nổi lý do hành động ngông cuồng của họ.
Phải đối đãi với người bạn trăm năm của mình như một người cộng sự ngang hàng, nhất là phải khéo léo, đừng va chạm vào lòng “tự ái” của người đàn bà là một điều đáng sợ. Tát lên má họ bằng một cánh hoa hường cũng đủ làm cho họ đau đớn còn hơn đánh họ bằng một ngọn roi mây, nếu bàn tay của người tát lên má họ đó là bàn tay của người mà họ yêu nhất trên đời.