Câu hỏi của Sở Thiên Ngạo khiến Mạc Tiểu Hàn sửng sốt.
Hắn, Sao lại hỏi ra những lời như thế? Hắn mà cũng nói lời yêu với cô?
Đầu óc hắn bị ngấm nước sao? Sở đại Tổng giám đốc không phải chỉ cần thân thể phụ nữ thôi sao? Từ khi nào mà ngay cả trái tim của người phụ nữ cũng muốn chiếm? Sở Thiên Ngạo, anh không phải quá tham rồi sao!
Mạc Tiểu Hàn tôi dầu sao cũng chỉ là tình nhân của anh mà thôi, chỉ là một món hàng trao đổi bằng giá. Chờ sau khi ba làm xong phẫu thuật, thỏa thuận của chúng ta coi như xong, đều không thiếu nợ nhau. Cùng tôi nói lời yêu? Thật xin lỗi, anh không có tư cách đó, trái tim của tôi không phải là hàng hóa.
Mạc Tiểu Hàn lắc đầu một cái, kiên định nói: "Không. Không yêu. Tôi không yêu anh."
Bàn tay dưới chăn của Sở Thiên Ngạo nắm chặt thành quyền. Chợt lật người ngồi dậy, từ trên nhìn xuống gương mặt của Mạc Tiểu Hàn, trong giọng nói có sự tức giận mơ hồ: "Cô vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa!" Ánh mắt trong suốt của Mạc Tiểu Hàn lạnh lùng nhìn thẳng hắn: "Dù có nói một trăm lần đáp án của tôi cũng sẽ không thay đổi. Sở Thiên Ngạo, tôi không yêu anh!"
Ánh mắt Sở Thiên Ngạo tức giận cuồn cuộn, đôi môi mỏng kéo ra một đường cong tàn nhẫn, bàn tay cứng như sắt nâng cằm Mạc Tiểu Hàn lên "Người phụ nữ này, cô có biết hậu quả khi nói câu này hay không?"